Yêu nhau gần 5 năm trời, tình yêu của Hà với Thanh được kết lại bằng một đám cưới đẹp lung linh như truyện cổ tích. Cả hai lại đều làm kinh doanh, thu nhập khá nên nói chung cuộc sống sau hôn nhân của họ khá ổn. Sau cưới 2 năm thì Hà mang bầu sinh bé đầu lòng. Cũng từ đây, cuộc sống vợ chồng họ bắt đầu thay đổi.
Hết cữ, Hà quay lại công việc của mình. Do tính chất công việc của cô bận rộn không có thời gian chăm sóc gia đình con cái nên sau mấy tháng đi làm, oải quá Hà bàn với chồng: "Cứ tình hình này em không trụ được mất anh ạ. Em tính chúng mình phải thuê giúp việc thôi".
Biết mình không đỡ đần được vợ việc nhà nhiều nên Thanh cũng đồng ý. Bạn bè đồng nghiệp khuyên Hà chọn thuê người già như vậy cho an toàn, không phải lo ô sin giật chồng nhưng Hà lại không thích như vậy. Cô nghĩ thuê người lớn tuổi sẽ không nhanh nhẹn, cô sai việc cũng ngại.
Còn chuyện có mất chồng vào giúp việc hay không Hà cho rằng nó phụ thuộc vào tình cảm vợ chồng giữa Hà với Thanh. Cô tin Thanh không phải hạng người dễ sa ngã vậy nên cuối cùng Hà đã chọn thuê Vân - một phụ nữ quá lứa lỡ thì kém cô 2 tuổi do trung tâm giới thiệu.
Công nhận từ ngày có Vân, Hà thấy thảnh thơi hơn rất nhiều. Sáng cô được ngủ sát giờ đi làm mới dậy ăn sáng, con cái nhà cửa đã có Vân lo. Chiều tối vậy, hết giờ làm Hà có thể tạt qua đây đó mua sắm váy áo thời trang, hoặc tụ tập bạn bè cà phê tới muộn mới về mà chẳng phải lo cơm nước, tắm giặt cho con.
Càng ngày Hà càng nghĩ thuê giúp việc đúng là quyết định vô cùng đúng đắn. Thi thoảng Hà cũng đưa mắt để ý xem chồng với ô sin có tình tứ gì không nhưng trước mặt cô, hầu như Thanh không bao giờ nói chuyện với giúp việc. Lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng, khó tính.
Mỗi lần Vân hỏi han gì Thanh chỉ ậm ừ, cùng lắm thì gật lắc cái đầu. Hà thấy vậy trong lòng chắc mẩm giữa chồng với Vân chẳng thể nào xẩy ra chuyện mờ ám.
Cho đến trưa hôm ấy, sau khi gặp khách hàng ở quán cà phê gần nhà xong Hà tạt về nhà định ngủ 1 giấc cho đỡ mệt rồi lại lên cơ quan. Song về tới nơi, Hà thấy nhà cửa im ắng, gọi điện cho Vân cũng không thấy đâu.
Nghĩ chắc Vân tranh thủ đi siêu thị mua sắm gì chăng nên cô cũng kệ. Lúc sáng trước khi đi làm cô có sai Vân tháo hết chăn màn, gối gắm ra giặt giờ chưa khô nên cô đi sang phòng Vân nằm tạm 1 lúc. Nào ngờ, cô vừa thiu thiu vào giấc thì tiếng Thanh đi vào làm cô giật bắn: "Em ơi, mình tình cảm tí... anh nhớ lắm rồi".
Ảnh minh họa
Tiếng chồng làm Hà bấm bụng cười, cô thầm nghĩ lẽ nào hai vợ chồng cô lại có thần giao cách cảm. Nay cô về có báo cho Thanh biết đâu mà anh cũng biết đường mò về. Đã thế còn biết cô đang nằm bên phòng giúp việc nữa chứ.
Nghĩ vậy Hà cứ nằm yên "hợp tác" với chồng. Ngờ đâu đúng đoạn cao trào, Thanh vừa hổn hển vừa thì thầm vào tai cô: "Vân ơi, người yêu bé bỏng của anh ơi sao hôm nay em khác vậy, chẳng nhiệt tình như mọi ngày".
Nghe tới đây, tai Hà ù đặc, cô nằm ngây người trong giây lát để định thần lại. Sau đó, Hà với tay bật điện phòng rồi thẳng cánh tát chồng: "Nhầm người rồi, mở mắt nhìn cho kỹ xem tôi có phải là Vân bé bỏng của anh không?
Thì ra sau lưng tôi, anh lại đổ đốn lên giường với giúp việc à. Đúng là có chết tôi cũng không thể ngờ anh lại đốn mạt đến thế này".
Bất ngờ thấy vợ, Thanh hoảng quá cuống cuồng túm lấy tay Hà giải thích van xin. Cùng lúc đó, Vân đi siêu thị về tới cửa, không cần để Hà lên tiếng, ả tự động xếp đồ rời khỏi nhà cô.
Còn Thanh, những ngày tháng sau anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của vợ. Bởi hơn ai hết anh hiểu, Hà sẽ không dễ dàng bỏ qua tội phản bội của chồng.