Lê Khâm là gương mặt quen thuộc đối với khán giả phía Nam và truyền hình cả nước. 15 năm lăn lộn trong nghề, chật vật mưu sinh với biết bao cay đắng. Trải nghiệm ấy đã làm thay đổi Lê Khâm của nhiều năm trước, không còn sân si, ngựa non háu đá nữa.
Nghỉ diễn ở sân khấu Hồng Vân vì cảm thấy hết vui
Lê Khâm từng là một trong những cái tên trụ cột ở sân khấu kịch Hồng Vân. Đùng một cái, bạn nghỉ. Vì lương bị demi, mâu thuẫn với bà bầu Hồng Vân, đồng nghiệp hay vì lý do gì?
Tôi nghỉ diễn ở sân khấu kịch Hồng Vân mấy năm rồi. Cũng có nhiều vấn đề. Không phải là do tôi quá bận, không thể sắp xếp được thời gian diễn sân khấu mà vì tôi cảm thấy không vui, không còn duyên nữa. Sau đó, tôi diễn cho sân khấu Trịnh Kim Chi, xa hơn, lương cũng không bằng nhưng vui nên tôi làm.
Có người bảo là do lương bị demi (nhận 50% cát xê - PV ) nhưng không phải. Demi lương là tình hình chung của các sân khấu hiện nay, không phải người ta cố tình làm vậy với mình. Tôi có diễn ở sân khấu chị Chi thì cũng demi vậy thôi. Vấn đề là làm nghệ thuật thì phải vui, phải thấy thoải mái. Không vui, không thoải mái thì không làm được.
Mỗi người có một cảm nhận và suy nghĩ riêng để đưa ra quyết định của mình. Tôi chủ động xin nghỉ. Sau khi nghỉ, tôi đi show với anh Trung Dân và làm bất cứ cái gì liên quan tới nghệ thuật, phim, kịch, tấu hài... nhưng không đầu quân vào một nơi cố định.
Lê Khâm rất có duyên trong những vai khùng khùng, tưng tửng.
Còn về vấn đề tài chính, Lê Khâm bị ảnh hưởng nhiều không?
Tôi không biết tính mình có ngang tàng không nhưng tôi bị một cái là làm ở đâu cũng thế, vui thì làm, không vui thì dù ở không cũng không làm. Khi quyết định nghỉ ở sân khấu cô Vân, tôi biết mình sẽ thất thu nhưng đã quyết là nghỉ, dù ảnh hưởng kinh tế tôi cũng vẫn nghỉ.
Cái chuyện vui ở đây là mình được làm nghề, được làm công việc mình thích và sau đó được sự ghi nhận hoặc từ đồng nghiệp, hoặc từ khán giả hoặc của cấp trên. Đối với người nghệ sĩ, điều đó rất đáng quý và đáng trân trọng.
Nếu làm dở mà không được ghi nhận thì đã đành, làm không dở mà cũng không được ghi nhận, không được trân trọng thì mình buồn. Cái buồn đó là mình thấy không vui rồi. Có kết hợp nữa thì cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Thà mình không làm, chứ tôi không làm theo kiểu cực chẳng đã như vậy.
Cho nên dù có những nơi mời, tiền thấp nhưng tôi vẫn làm vì thấy vui và thấy còn điều gì đó đọng lại: có thể là một mối quan hệ hoặc sự thâm tình. Nó đáng giá lắm. Còn làm theo kiểu chỉ đâu đánh đấy thì tôi không làm. Nó không vui và cũng không đúng.
Ở đây, tôi không nói sân khấu cô Hồng Vân áp đặt tôi như vậy. Tôi đang nói chung ở khía cạnh đi làm vui hay không vui.
Khi nghỉ Lê Khâm có đắn đo nhiều không, nhất là bản thân bị nặng gánh kinh tế gia đình?
Tôi không đặt mình vô tình thế như vậy. Xuất phát điểm của tôi đã thấp rồi. Cái khổ cái khó tôi gặp nhiều rồi nên khi quyết định làm gì, tôi xác định là khổ trước tiên đã. Tôi xác định mình bắt đầu lại từ đầu, dĩ nhiên là không phải từ con số 0 như trước.
Hơn nữa, khán giả sân khấu hiện nay cũng đang bó hẹp lại, mình đấu đá làm gì. Mình cứ cố gắng bằng hết khả năng, sự nỗ lực của mình. Tổ thương thì cho, nếu không được thì coi như mình chưa có duyên.
Anh cũng diễn tốt các vai nghèo khổ, bi kịch.
Khi mất một mối quan hệ thì nó không đơn giản chỉ là mất đi một mối quan hệ bởi với nghề này, đôi khi ông A, bà B muốn mời show Lê Khâm nhưng vì tiếng nói của người từng bất đồng quan điểm với Khâm trong quá khứ mà có khi phải mời người khác. Lê Khâm có lo sợ điều đó?
Tôi không nghĩ tới chuyện đó, không phải vì mình cạn nghĩ nhưng tôi tin, người lớn không ai làm vậy. Người lớn là người đi trước, có ăn học, có kiến thức, suy nghĩ và có nhiều hơn mình rất nhiều... Họ không ác với mình vậy đâu.
Họ ác hay họ triệt thì phải tầm cỡ họ hoặc lớn hơn chứ lít nhít ở dưới thì đâu được gì. Mình cũng đâu thể giành được vị trí trên cao của họ, họ triệt mình để làm gì? Còn nếu họ có ác thì họ gánh. Gieo nhân gặp quả. Tôi bình thường, không suy nghĩ chi nhiều.
Tôi nghĩ mình trước, mình như thế nào thì mới sợ. Mình sống đúng, lương tâm không cắn rứt, thấy thoải mái thì có gì đâu phải sợ.
Ví dụ, người ta cần một vai diễn có nhân dạng như tôi thì họ tìm những người gần giống tôi. Nhưng cũng có những đạo diễn, nhà sản xuất nhất quyết phải là diễn viên đó.
Còn nếu mình bị nói ra nói vô, mình không được thì những người gần giống mình được. Đó là duyên, phúc phần của họ cho vai diễn đó, vậy thôi.
Tôi không lôi những đống rác đó vào đầu. Tôi để cái đầu mình trống hòng tính chuyện khác cho cuộc sống nhẹ nhàng. Đấu đá mệt mỏi lắm. Thực sự, từ xưa tới nay tôi cũng chẳng đấu đá gì. Mình có gì đâu mà đối chọi với người ta.
Làm cái nghề này, hàng ngày mắt thấy tai nghe nhiều chuyện và thấy bản chất nó đủ mệt mỏi rồi. Thôi thì sống được bao nhiêu thì sống, thỏa được đam mê bao nhiêu thì cứ thỏa. Làm gì làm miễn sao vui thì làm.
Chừng nào tôi nổi tiếng thì mới có quyền kén chọn, giờ tôi chưa có quyền
Trong khi rất nhiều người chọn gameshow để sinh tồn thì hình như Lê Khâm lại không có nhiều duyên ở mảng này. Tại sao vậy?
Tôi thấy mình không hợp. Nói vậy không phải là chê gameshow, chỉ vì tôi không thích hợp. Kiểu cười mì ăn liền, mảng miếng rẻ tiền không phải không cần nhưng nó chỉ nên là những tiểu tiết để gắn vào tổng thể tác phẩm nào đó mà có nội dung, ý tưởng sâu sắc chứ không phải dạng cười xong rồi thôi và khán giả cảm thấy tiếc thời gian vì ngồi xem nó.
Lê Khâm là một trong 3 thành viên nhóm hài Trung Dân.
Tiểu phẩm gameshow giống như cái cây không có thân, chỉ có lá, cành, hoa nhưng người ta tự quy định nó là cái cây hoàn chỉnh. Bởi vậy, nó bị nhẹ, bị rẻ, bị dễ dãi. Từ đó, khiến khán giả quên đi mục đích của tác phẩm đó là gì.
Cứ như vậy thì thế hệ sau nhìn vào, chúng nó xem cái gì, học cái gì. Tôi không quy chụp tất cả gameshow đều thế nhưng hời hợt thì tôi không thích.
Lê Khâm chưa có tên tuổi, show cũng không nhiều mà kén chọn, chừa gameshow ra... thì bạn sống thế nào?
Tôi không kén chọn nhưng chắc ông Tổ sắp đặt. Tôi biết mình ở đâu và là ai chứ. Tôi không đủ tên tuổi để kén chọn như chị nói. Tôi đâu có cơ hội để lựa chọn, nhất là vì cơm áo gạo tiền tôi cũng cần để trang trải. Ai kêu là tôi nhận, phải nhận vì mình cần tiền. Chê thì lấy gì ăn lấy gì sống.
Nhưng khi tôi làm thì phải làm để lần sau họ còn kêu nữa và phải làm được cho mình và được cho người ta, không hời hợt. Tới chừng nào tôi nổi tiếng thì mới có quyền kén chọn, còn giờ tôi chưa có quyền.
Tuy nhiên, tôi cũng từng từ chối một chương trình rất nổi tiếng. Họ đều nghị quay hai vợ chồng và không gian nhà tôi. Tôi nói mình còn đang ở trọ. Họ bảo mượn nhà quay nhưng tôi nói không, được thì quay nhà trọ không thì thôi và họ im luôn.
Tôi sống giả tạo không được. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà mình lừa dối chính nghệ thuật nữa thì còn gì để nói. Tôi biết mình là ai, không nổi tiếng nên không dám nói nhưng chuyện gì tôi cảm thấy chính kiến của mình đúng thì phải nói.
Cuộc sống hiện tại của Lê Khâm thế nào, có còn khó khăn như cách đây 3, 4 năm?
Tôi vẫn ở trọ, có bao nhiêu sống bấy nhiêu. Nói khó khăn cũng khó khăn, nói sướng cũng sướng bởi vì mình không phải toan tính gì nhiều nên cũng khỏe đầu.
Cố gắng để con và gia đình có tương lai tốt hơn. Tôi không muốn kể khó kể khổ. Cuộc sống hiện tại tôi thấy chấp nhận được. Mình khó chút, khổ chút, thiếu thiếu chút để mình còn có động lực cố gắng chứ nếu cái gì cũng có, cũng đủ hết rồi thì không còn muốn phấn đấu nữa.
Là trò ruột của nghệ sĩ Trung Dân, Lê Khâm có cách nói chuyện và tư duy rất giống thầy.
Nhà nào có con cái làm diễn viên, là người của công chúng là niềm tự hào. Thế nhưng sống được với nghề bây giờ khó khăn quá. Gia đình có kỳ vọng vào Lê Khâm không?
Khi con cái làm cái nghề được công chúng ghi nhận và biết đến thì đó không chỉ là sự hãnh diện của cha mẹ mà còn của cả dòng họ. Dưới con mắt của người ngoài nghề, họ chỉ thấy diễn viên giàu, họ không tin diễn viên nghèo nhưng cha mẹ tôi không kỳ vọng con mình giàu có.
Tết nhất về quê, tôi cũng không áp lực gì về tiền bạc. Về tới nhà là buông bỏ hết mọi thứ. Cha mẹ và tôi ít nói chuyện ít tâm sự nhưng họ đều là những người tinh tế. Chỉ cần nhìn cách biểu hiện của tôi là biết tôi sướng hay khổ, đang có tiền hay đang túng thiếu.
Ví dụ, có tiền trong người, tôi về nhà sẽ mở tủ lạnh thấy trống trơn là đi mua cái này mua cái kia về đầy tủ. Mà hễ không có tiền là thấy tôi tự ti lắm, lặng lẽ gởi ba ít tiền uống cà phê hay gởi mẹ chút tiền đi chợ là hiểu tôi đang túng. Cũng không có gì nặng nề lắm.
Với bên gia đình vợ cũng vậy, vợ tôi và mẹ vẫn tâm sự thường xuyên. Bà hiểu cuộc sống thực sự của chúng tôi thế nào.
"Nổi tiếng thì nói gì cũng được, muốn gì cũng được. Nổi tiếng là có tất cả"
Bây giờ công việc đã ít, đã khó khăn mà diễn viên bị quỵt cát xê lại ngày càng nhiều. Diễn viên có lợi thế là công chúng biết tới nên khi vụ việc vỡ lở thì còn được khán giả bênh vực, còn anh em hậu trường, thiết kế, ánh sáng... mới thực sự đau đớn?
Chuyện đó hiện nay như cơm bữa. Khi đi quay, tôi ưa nhìn anh em tổ thiết kế, ánh sáng. Nói thì anh em buồn nhưng sự thật, những anh em làm công việc này là người cực nhất, lương thấp nhất lại bị xem rẻ nhất trong đoàn phim. Tôi cũng đồng cảm lắm nhưng mình lên tiếng được vài ngày thì thông tin cũng trôi qua, ai đứng ra bênh vực cho họ?
Có một lần tôi đi phim thiếu nhi cho đài HTV do một công ty bên ngoài gia công sản xuất. Quay từ sáng tới 12h trưa ngoài đồng không mông quạnh, nắng chang chang không có 1 chai nước uống.
Tôi đói khát quá mới hỏi, sao giờ này chưa thấy cơm. Lúc đó, công ty mới cho người hỏi nhỏ tôi và anh Bạch Long ăn cơm gì để đi mua. Họ bảo, chỉ diễn viên mới có cơm.
Lê Khâm chuẩn ghi hình trong một chương trình truyền hình trực tiếp của đài HTV.
Tôi nói: "Diễn viên là con người còn anh em trong ê-kíp thiết kế không phải con người hả. Tụi tôi ăn no ra diễn, còn anh em không được ăn, làm không nổi rồi lấy đâu ánh sáng quay". Họ mới hỏi anh em ăn gì để mua.
Tôi bức xúc nói với đạo diễn, đừng để anh em nhăn nhó nữa, đạo diễn bảo: "Mày làm thì biết phận mày đi. Phận mày ổn là được rồi lo chi chúng nó". Tôi trầy trật làm cho xong phim đó rồi thôi. Công ty đó cũng giải thể luôn rồi.
Tôi kể vậy không phải nói mình hay, rộng lượng, bác ái gì cả. Cái gì đúng là đúng, sai là sai. Khó khăn thì nói để anh em chia sẻ, chứ con người không thể đối xử với nhau như vậy.
Nhiều người quy cho cái nghề này nhiêu khê, bạc bẽo nhưng nói vậy thì tội nghiệp ông Tổ. Bạc hay không là do con người. Những con người bạc làm cho mọi người nghĩ xấu về cái nghề này.
Lê Khâm có bị giật cát xê nhiều không?
Tôi bị giật cát xê nhưng không nhiều bởi vai tôi không nhiều tiền. Lúc đó mình cũng hẫng lắm, buồn lắm nhưng tình hình chung bây giờ là vậy.
Có lúc nào nhìn ra xung quanh, thấy đồng nghiệp đàn em thành danh mà mình thì vẫn ở nhà trọ, Lê Khâm bị chạnh lòng?
Không. Phận ai nấy hưởng. Khả năng họ có, họ giỏi thì họ lên trên, họ nổi. Còn những người không giỏi hoặc chưa giỏi thì ở dưới.
Tất nhiên, ở thời cuộc này, tôi đâu bằng họ. Xét về thời cuộc, người ta coi kiểu gì, gu nào thì gu đó lên ngôi. Mình không thuộc gu đó thì sao bằng người ta. Họ phải có gì đó thì mới được khán giả ghi nhận. Nếu mình so đo thì mình làm như người ta đi để được nổi tiếng.
Có những người vẫn nói, tao không thích thằng này, tao không thích thằng kia nhưng họ vẫn nổi tiếng rần rần. Họ nổi tiếng là có lý do, đâu tự dưng mà nổi tiếng.
Lê Khâm bây giờ đã khác rất nhiều. Hiểu được nguồn cơn mọi việc nên cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của Lê Khâm cũng nhẹ nhàng hơn, không còn muốn sân si với đời nữa.
Éo le ở chỗ, không nổi tiếng thì sống chật vật?
Nổi tiếng thì nói gì cũng được, muốn gì cũng được. Nổi tiếng là có tất cả, còn không nổi tiếng là vô danh tiểu tốt. Tôi chấp nhận, nghề là nghiệp.
Tôi cảm thấy mọi sự bây giờ từ tốn. Hiểu được nguồn cơn mọi việc nên thấy nhẹ nhàng, không như ngày xưa, ngựa non háu đá, nhìn nhận sự việc non nớt. Không phải là mình lớn, hay già mà những trải nghiệm cho mình cách nhìn nhận khác đi.
Không cớ gì khi không ai đó nổi tiếng. Không cớ gì khi không đến giờ này mình vẫn sống được với nghề. Không cớ gì khi không người ta loại mình ra khỏi nghề. Do mình thôi. Còn giải thích nhanh chóng là hết duyên.
Hiện tại, tôi mừng vì mình vẫn còn hoạt động với nghề, còn có show để chạy; còn những anh em không có show thì sao.... nhiều lắm. Mình vậy là may mắn lắm rồi.
Cảm ơn Lê Khâm đã chia sẻ!