Trong 3 chị em, Vy, em út của tôi là người học hành giỏi giang, năng động nhất. Hồi học cấp 2, 3, năm nào em cũng đạt học bổng học sinh nghèo vượt khó. Vậy nên tôi luôn muốn đầu tư cho em học tới nơi tới chốn, cũng là để bố mẹ có chỗ dựa khi về già.
Năm ngoái, em tôi đậu đại học trong niềm hãnh diện, vinh dự của gia đình. Nhà tôi thuần nông, bố mẹ đều vất vả với ruộng vườn. Tôi và em trai cũng học hành làng nhàng, hết cấp 2 là nghỉ đi làm kiếm tiền. Giờ em gái đậu đại học, còn nhận học bổng nên ai cũng mừng vui.
Học kì 1, em tôi còn đạt tiếp học bổng sinh viên giỏi với số tiền thưởng rất cao. Tương lai đang rộng mở như vậy, bỗng Vy đòi nghỉ học để xuất khẩu lao động kiếm tiền nuôi bố mẹ. Tôi không đồng ý. Em trai tôi cũng phản đối gay gắt. Chúng tôi động viên Vy cứ nỗ lực, yên tâm học tập, chuyện tiền bạc chị em tôi lo được.
Vy khóc, nói bố bị bệnh tim, mẹ thì té, giờ nằm một chỗ, biết bao nhiêu thứ tiền phải chi. Tôi cũng có gia đình, có con nhỏ, không thể cứ đem tiền về lo cho bố mẹ. Anh trai thì làm công nhân, lương tháng không cao, còn chưa vợ con. Vy không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của cả nhà.
Tôi điếng người khi nghe em gái bộc bạch lý do muốn nghỉ học đại học. Em tôi còn nói đã hỏi thăm kỹ càng rồi, sang nước ngoài, nếu chịu khó làm việc thì chừng 5 năm, em sẽ có một số vốn để kinh doanh khi về nước. Hàng tháng em sẽ gửi tiền về phụ anh trai nuôi bố mẹ. Đó là cách vẹn toàn nhất để ai cũng được nhẹ nhõm, hạnh phúc.
Bố tôi nghe con gái út nói thế thì nước mắt ròng ròng, bỏ ra sau hè ngồi. Tôi và em trai cũng không biết phải khuyên thế nào khi Vy nói quá hợp lí; lại còn nghĩ đến tất cả mọi người. Hiện giờ, chị em tôi phải tiết kiệm hết mức mới gồng gánh nổi chi phí học đại học lẫn việc nuôi bố bị bệnh và mẹ nằm liệt giường. Nhiều lúc khốn khó quá, tôi còn phải đi vay mượn tiền người ta. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn em gái nghỉ học để đi làm khi tương lai em đang rất tươi sáng. Phải khuyên em tôi như thế nào đây?