Đẳng cấp “chăn rau” của "nông dân"

“Rau”, không phải là một loại thực phẩm giàu chất xơ. “Rau”, trong thời điểm hiện tại, được các cư dân mạng hay dân chơi nửa mùa xác tín là… gái.

Gái chứ không phải là phụ nữ. Vì một số phụ nữ trong trường hợp nào đó đã được phong tặng danh hiệu rất kỳ quái là “máy bay bà già”.

Vì “rau” là gái, nên những tay chơi thích tán gái được gọi là... “nông dân”.

Tên gọi có thể khác, nhưng bản chất thì không thay đổi. Nhất là khi, đã gọi bằng cái danh từ có tính chất miệt thị ấy, thì không thể xem đó là một mối quan hệ đàng hoàng.

Đẳng cấp “chăn rau” của "nông dân"
 

Tập tành “chăn rau”

“Rau” có nhiều loại. “Rau sạch”, tức là “rau” có được do bỏ công tán tỉnh, cưa cẩm, hò hẹn, tặng quà.

“Rau nhiễm thuốc”, tức đã từng là “rau sạch” nhưng có khả năng mắc một số loại bệnh truyền nhiễm.

“Rau pha hàng” (hay “rau thương mại”), tức là một dạng… tiền còn tình còn.

Trong cái vòng luẩn quẩn từ gái chuyển thể thành “rau”, có nhiều chuyện sốc. Sốc đến mức, người ta không nghĩ được rằng trong cái trò chơi quái đản ấy, rau chỉ là một món hàng, một trò đùa không hơn không kém.

Cào Cào, không phải là một cái tên thật. Tôi không có ý định tìm hiểu về tên thật của Cào Cào, Cào Cào cũng không có nhu cầu nói tên thật.

Cào Cào vừa tốt nghiệp một trường đại học, da ngăm đen, râu lún phún dưới cằm, nhìn nam tính, rất chuẩn. Con gái gặp Cào Cào, ít nhất phải nhìn hơn một lần. Con trai gặp Cào Cào phải ít nhiều ghen tị. Còn thể loại nửa nam nửa nữ, phải tơ tưởng về Cào Cào ít ra độ vài tuần.

Cào Cào thích chơi với tôi, tự dưng thích thôi. Vẫn thường gọi điện thoại, mời tôi ra ngồi cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ hay uống rượu trên đường Nguyễn Trung Trực, quận 1.

Rồi tự dưng Cào Cào nói: "Ca ca rảnh không, em đưa cho Ca ca số điện thoại này, tán tỉnh cho vui". Ca ca, gọi giống phim Hồng Kông, nghĩa là anh. Độc giả đừng quan tâm hay cố tìm hiểu hoặc ngồi tức tối với ngôn ngữ vỉa hè làm gì. Mệt lắm, với lại chẳng đâu đến đâu.

"Là sao?", tôi hỏi Cào Cào. "Nói chung là… share đó", Cào Cào trả lời. Share, có nghĩa là chia sẻ.

"Nhưng mà, chia sẻ cái quái gì?". "Gái thôi, Ca ca. Như Ca ca vẫn thường viết trên Facebook của anh, gái thôi mà".

"Anh qua tuổi để tán gái rồi. Với lại, tán gái tốn thời gian lắm", tôi từ chối. "Cái gì vậy Ca ca, nếu tán gái mất thời gian, thì em đã không giới thiệu cho Ca ca rồi. Ca ca lên trang web này cập nhật thêm tin tức đi. Xong nếu có hứng muốn làm nông dân, thì nhắn tin cho em, em đưa số điện thoại. Còn giờ, khi nào say thì Ca ca về trước, em gọi con bé mới quen ra chơi, nhé", Cào Cào lên giọng kẻ cả.

Bé mới quen của Cào Cào, da trắng môi đỏ, nhìn xinh gái cực kỳ. Cào Cào cười nói, tay chạm chân đụng, nhìn rất thân mật.

Nhắn cái tin "Đổi bạn gái hả?". "Có đâu, anh. “Rau” thôi mà, mới quen..", tin nhắn trả lời. "Thôi anh góp tiền rồi về, nhà lắm việc, vợ còn dại, con còn thơ. Có gì gọi em sau". "Ok, anh. Nhớ xem trang web mà em nói. Take care".

Tìm một trang web đã được giới thiệu địa chỉ là điều không khó. Tạo một tài khoản để trở thành thành viên của trang web ấy lại càng đơn giản hơn.

Một giờ sau khi đăng ký qua mail (thư điện tử), tôi đã trở thành thành viên của trang web dành cho dân "chăn rau".

Đủ thể loại nông dân trên trang web ấy, đủ thể loại rau được chia sẻ cho nhau trên các trang web ấy.

Có cảm giác, như một phiên chợ thân xác vậy. Đọc rất dễ… nhũn não.

Cuối tuần, Sài Gòn lắm mưa. Gọi điện thoại cho Cào Cào: "Anh lên một cơn tán gái. Cho anh số đi". "Thể loại anh thích?". "Đừng cao quá, đừng thấp quá. Đừng xinh quá, đừng không xinh quá. Đừng đen quá, đừng trắng quá. Đừng già quá, đừng trẻ quá… Tóm lại, thấy được là được, biết được là được". "Đơn giản mà, ghi số anh nhé. 0914287xxx… tên Hân nhé Ca ca. Chúc Ca ca vui vẻ".

"Nhưng mà, tán là tán làm sao?". "Nhắn tin trước, cà phê sau, tiếp nữa là… muốn làm gì thì làm". "Ok, Cào Cào".

Thật ra, cái thể loại xâu xé với nhau vài giờ, lăn xả với nhau một đêm rồi trả tiền, xin số điện thoại để lần sau… có nhu cầu thì gọi tiếp. Vốn dĩ, nhiều loạt bài tôi gửi đến bạn đọc, từ Phố ngủ trưa, hẹn hò bằng mật khẩu rồi Thác loạn xuyên màn đêm... Tiếp nữa là Những bóng hồng trên phố… đã khiến tôi trở nên am tường hơn về một cơ số chuyện không tiện kể trên mặt báo.

Thế nhưng, riêng cái chuyện hẹn hò tình cảm để chăn chiếu xong rồi… quất ngựa truy phong thấy nó không được đàng hoàng cho lắm.

Đẳng cấp… “chăn rau”
Báo cáo đã “chăn rau” thành công của một “nông dân”.

"Nông dân"… thất mùa

"Hello, em. Anh là Long. Biết số điện thoại của em do ngẫu nhiên. Anh làm quen với em được không", tôi nhắn.

"Biết gì về tui mà đòi làm quen", trả lời.

"Biết chứ, em tên Hân. 24 tuổi, ở quận 1. Xinh tươi, hiền thục", tin nhắn tiếp theo.

"Gì nữa?".

"Biết có nhiêu đó. Muốn biết nữa thì phải gặp em chứ", bắt đầu tán tỉnh.

"Anh làm nghề gì?".

"Tạm thời, chờ ba má anh sắp xếp".

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?".

"Năm năm trước, anh hơn em một tuổi".

"Anh nói chuyện vui quá, nha. Chiều mai anh rảnh không?".

"Với phụ nữ xinh tươi, chưa bao giờ anh bận".

"Biết quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi không?".

"Thi thoảng chạy ngang, có thấy".

"Năm giờ chiều, nha. Em mặc áo thun đen".

"Ok, lady. Nóng lòng được gặp em".

Gọi cho Cào Cào "Rồi sao nữa Cào Cào?". "Chịu gặp, là Ok rồi. Còn tùy thuộc vào Ca ca nữa thôi", Cào Cào trả lời, cười rộ rồi cúp ngang máy. Tôi hơi hẫng người.

Quán cà phê, 17 giờ, khách tấp nập. Hân ngồi đợi, tôi lúng túng bước vào. Như đi tán gái thiệt, chỉ sợ người quen phát hiện.

Những câu chuyện tào lao, nửa thật nửa không thật. Tay thừa chân thãi, chẳng biết kê, gác vào đâu. Hân có giọng nói nhỏ nhẹ, nghe rất êm tai. Hân bảo, hôm nào tôi đi chơi với Hân và nhóm bạn của Hân. Tôi cười cười, hứa như đinh đóng cột.

Thân hơn một xíu, Hân trở về câu hỏi cũ: "Làm sao anh biết em". "Thì tình cờ thôi mà", tôi trả lời.

Hơn 22 giờ, tôi tính tiền nước, ra về. Hân bảo là có muốn đưa Hân về nhà không. Tôi im lặng, chạy xe theo sau. Chia tay, không có nụ hôn hay cái ôm chặt. Giả như khi ấy tôi muốn, gần như đoán chắc, Hân sẽ không từ chối. Hân đang rất cô đơn… Khi cô đơn, người ta dễ thả lỏng mình. Chứ đương nhiên, Hân không thả lòng mình vì cái dung mạo hay khả năng tán gái của tôi.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì đã thấy tin nhắn của Hân từ lúc nào đó. Đại khái, em vui vì được ngồi với anh. Khi nào thì chúng mình sẽ gặp nhau lại.

Tôi có trả lời tin nhắn, kiểu nước đôi. Tới từng tuổi này, tôi đủ hiểu vào một mối quan hệ, chỉ cần mình dạn tay thêm một chút, dạn miệng thêm một xíu sẽ nhanh chóng đi đến tận cùng.

Hân có nhắn thêm nhiều tin nữa, tôi không trả lời. Kết thúc ở đó là vừa vặn. Tôi không muốn làm "nông dân" thực thụ, có những thứ luật của riêng mình không cho phép chính mình bước qua. Tôi cũng không muốn xem Hân là… rau của mình.

Gọi lại Cào Cào, rủ đi cà phê. Kể cho Cào Cào nghe, Cào Cào trả lời dửng dưng: "Không thằng nào đàng hoàng mà lại đi đòi làm "nông dân" hết. “Rau” em giới thiệu, toàn là rau sạch".

Dứt câu, Cào Cào vẽ ra viễn cảnh, nếu tôi trả lời tin nhắn của Hân, tôi sẽ được thế này, thế khác… Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ, chạm đến tận cùng của bản năng và kết thúc một mối quan hệ.

"Không lẽ, tự dưng đang yên đang lành người ta lại biến thành rau". "Không phải, vấn đề là anh tán gái như thế nào chứ".

Cào Cào hỏi, tôi đã đọc hết nội dung trong diễn đàn tại trang web mà Cào Cào chỉ chưa. Tôi bảo, đọc sạch rồi. Cào Cào tiếp, có thấy mở mang kiến thức thêm chút nào không. Tôi trả lời, thấy hơi lợm lợm.

"Tại anh cứ tỏ ra đạo đức", Cào Cào kết luận.

Trong diễn đàn mà Cào Cào tham gia, có những anh chàng từ công chức cho đến viên chức, từ thất nghiệp cho đến có việc làm, từ choai choai cho đến trung niên, từ nhiều tiền cho đến đang xin trợ cấp gia đình… đều có hàng tá “rau” trong tay.

“Rau sạch”, không phải là “rau thương mại” hay “rau nhiễm thuốc” gì đó.

Đại khái như thế này.

Một gã thanh niên nào đó, tốt mã. Tán tỉnh một cô nàng, sau đó chiếu chăn đằm thắm.

Ít lâu, gã chán và quyết định chia sẻ cô nàng cho những thành viên khác trong diễn đàn kèm theo các thông số về ngoại hình, cơ thể của cô nàng ấy.

Nếu thành viên nào cảm thấy thích thú, có thể mail vào hộp thư của gã để xin số điện thoại cô nàng và bắt đầu tán tỉnh.

Họ nghĩ đơn giản thôi, họ sẽ thành kẻ thế vai hoàn hảo trong một phi vụ tình cảm thất bại.

Như tôi đã nói ở phần trên bài viết, rau chỉ được xem như là một món hàng qua tay. Làm gì có tình cảm nào lưu lại, cái duy nhất chỉ là cảm giác hưng phấn và… hết.

Đẳng cấp… “chăn rau”
Share trên diễn đàn.

Vĩ Thanh

Cào Cào có nói với tôi rằng, muốn trở thành một “nông dân” thứ thiệt, thì vứt hết tất cả tình cảm qua một bên. Chỉ biết làm cách nào đó, thủ đoạn nào đó để nhanh chóng đưa rau vào khách sạn là đã thành công mỹ mãn. Có những "nông dân", quen một rau và… ngủ được với tất cả phụ nữ đang ở chung phòng trọ với rau ấy.

Không ngoại trừ, có những rau cũng chỉ muốn là “rau xịn”. Như một kiểu trao đổi, ai cũng vui.

Khoảng cách từ “rau sạch” đến “rau thương mại” hoặc “rau nhiễm thuốc” và chặng đường rất gần.

Cào Cào mắng tôi dại, rau đã bật đèn xanh, mà còn cố dừng lại. Tôi không trả lời Cào Cào, không biện hộ. Vì tôi không quen trong việc cười vào những đoạn chat (trò chuyện trên mạng) giữa nông dân và rau. Nội dung, rau trách móc còn “nông dân” cười cợt… Sau đó, "nông dân" chuyển toàn bộ nội dung đoạn hội thoại lên diễn đàn như để khoe thành tích. Tôi thấy, điều đó rất bất nhẫn.

Không hề có kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm. Thế nên, cuộc chơi giữa “rau” và "nông dân" mang dáng dấp của "kẻ đi săn - con mồi" nhiều hơn là những mối quan hệ giữa người với người.

Chắc không có, hoặc rất ít những cô gái muốn mình bị biến thành “rau”. Nhưng biết là làm sao, vì phụ nữ khi yêu người ta thường không đề phòng từ nhiều phía.

Và đó là cơ hội để “nông dân” xuất hiện.

Tôi không có lời khuyên nào dành cho giới trẻ cả. Vì họ còn trẻ, và họ sẽ không nghe bất cứ lời của ai. Họ thích làm thì làm. Vả lại, với họ đó là cuộc vui, mà đã là cuộc vui thì không cần nghĩ lại.

Dẫu vậy, vẫn muốn nói, nhân quả gần nhau. Gặt gì thì gieo nấy. Vay vay trả trả là lời dạy của tiền nhân.

Như khi tôi đề nghị Cào Cào: "Anh viết về chuyện này, nha". "Tùy thôi, anh muốn viết gì thì viết, đừng đưa hình của em lên là được. Không thay đổi gì được đâu, anh ạ… Rau sinh ra là để dành cho nông dân mà", Cào Cào nói cứ như là một tri điền giàu kinh nghiệm

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại