Tục ngữ xưa có câu "Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể" để nói về công lao dưỡng dục của các đấng sinh thành.
Vì con cái, cha mẹ có thể làm đủ mọi nghề, từ đạp xích lô đến nhặt ve chai, miễn sao con cái có thể lớn khôn, ăn học nên người.
Vẫn biết công lao đó là vô giá, không gì sánh bằng nhưng việc cha mẹ kể lể với các con thì không nên chút nào. Bởi đôi khi những câu nói vô ý của cha mẹ lại có thể gây cho con những áp lực nặng nề cùng tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần.
Mới đây, một cư dân mạng ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện mình tình cờ bắt gặp được ở quán gà rán. Câu chuyện của anh đã khiến nhiều bậc cha mẹ phải giật mình, ngẫm nghĩ lại bản thân:
"Hôm nay, ở quán gà rán, tôi bắt gặp một câu chuyện như thế này: Một người bố dẫn con mình vào quán và gọi cho con một suất ăn của trẻ em.
Khi đứa bé đang ăn, người bố nói với bé rằng: "Con ăn bữa này tốn nửa ngày công của bố rồi đấy”.
“Con ăn bữa này tốn nửa ngày công của bố rồi đấy”.
Đứa bé áng chừng tầm 7, 8 tuổi. Sau khi nghe xong câu nói của bố, cậu bé im lặng không nói gì nhưng tôi có cảm giác, bé hiểu tất cả những gì bố vừa nói.
Tôi sống ở một thành phố hạng ba. Ở những nơi như thế này quả thật thu nhập của người dân không được cao cho lắm.
Lúc nhỏ, tôi cũng đã từng nghe người lớn trong nhà nói với lũ trẻ những câu đại loại như: “Nhà không có tiền nhưng cũng cố mua cho con rồi đấy” hay “Bố mẹ thắt lưng buộc bụng cũng là để dành hết cho con đấy”.
Thật ra, thâm tâm tôi vô cùng mâu thuẫn. Tôi hiểu rất rõ rằng đối với những gia đình bình thường ở thành phố hạng ba này, kinh tế quả thật là một vấn đề khó nói.
Thế nhưng tôi cũng không khỏi xót xa cho những đứa trẻ đáng thương từ khi sinh ra đã phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền (dù chúng chẳng làm gì sai cả).
Thế nên, tôi rất muốn thảo luận với mọi người về vấn đề này. Trong câu chuyện tôi vừa kể trên, nếu như người bố đợi con mình ăn xong rồi mới hỏi đứa bé là: “Con biết bữa ăn này của con đáng giá bao nhiêu không?”.
Đứa bé có thể tự biết và trả lời, hoặc nếu không, người bố sẽ trả lời như thế này: “Nửa ngày công của bố đó con. Con xem, bố thương con biết nhường nào”.
Nếu câu chuyện diễn ra theo hướng như vậy thì sẽ không bị coi là thể hiện sự nghèo khó trước mặt con trẻ".
Bố mẹ có nên kể công, kể nghèo kể khổ với con?
Trong giáo dục ở gia đình, có 2 thứ đáng sợ nhất là “Sự bỏ ra” và “Sự hy sinh”. Nếu cha mẹ có tư tưởng mình là người “bỏ ra”, mình là người “hy sinh” thì sẽ cảm thấy việc nuôi dạy con vô cùng vất vả.
Bố mẹ cũng tự cho bản thân là vĩ đại và trong tiềm thức luôn có tư tưởng con cái đang nợ mình công ơn dưỡng dục.
Điều này vô tình khiến con chịu phải áp lực nặng nề. Con không cảm thấy tình yêu thương của cha mẹ mà ngược lại luôn có cảm giác mang nợ, không được an toàn.
Thậm chí, con còn nghĩ rằng, mình chính là gánh nặng của cha mẹ, vì mình mà những người thân xung quanh phải khổ sở, chắt bóp.
Điều này có thể gây những ảnh hưởng xấu đến tương lai của con. Con dần sống thu mình lại và không dám có ước mơ của riêng mình.
Bên cạnh đó, cha mẹ thông minh thì đừng bao giờ than nghèo kể khổ . Thay vào đó, hãy dạy con nỗ lực để thoát nghèo.
Hãy cho con bạn động lực để vươn lên trong cuộc sống, chứ đừng khiến đứa trẻ co mình trong mặc cảm nghèo túng và gánh nặng tài chính.