Giáp Tết, tôi thông báo với bố mẹ năm nay sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Khỏi phải nói, nhà tôi mừng rỡ đến cỡ nào, có cô con gái đã suýt soát 30, ai mà không lo cho được, chỉ muốn đẩy đi lấy chồng thật nhanh.
Bố mẹ tôi năm nay chơi lớn, ngoài cây quất, cành đào như mọi năm còn tậu hẳn một cây mai vàng rực rỡ, trong nhà tràn ngập hoa tươi và chuẩn bị nhiều món ăn ngon để đón tiếp "con rể tương lai". Tôi nhìn mọi người háo hức mà tâm trạng cũng vui lây.
Tuấn Tú - bạn trai tôi là một người đàn ông rất giỏi giang, còn trẻ tuổi nhưng anh đã sở hữu công ty riêng về lĩnh vực bất động sản, có xe hơi. Anh cũng điển trai, phong độ, tôi nghĩ rằng gia đình mình sẽ quý mến anh ngay trong lần gặp đầu tiên cho mà xem. Hai đứa cũng không còn trẻ nên dự tính qua Tết sẽ tổ chức đám cưới.
Bạn trai lì xì bố mẹ tôi mỗi người 50 nghìn đồng, các cháu 20 nghìn đồng. (Ảnh minh họa)
Mùng 1 Tết, Tú qua nhà tôi chúc Tết và ăn bữa cơm thân mật. Sự xuất hiện của anh khiến tôi rất tự hào, mọi người trong nhà ai cũng xuýt xoa vì vẻ ngoài lịch thiệp của Tú. Ngồi trò chuyện một lát thì anh rút phong bao lì xì mừng tuổi bố mẹ và mấy đứa cháu con nhà anh trai, chị gái tôi.
Khổ nỗi, mấy đứa cháu trong nhà tôi hiếu động, lại mở lì xì ngay khi vừa nhận, bên trong có 20 nghìn đồng. Có lẽ không chỉ tôi mà cả gia đình ai cũng bất ngờ với số tiền trong lì xì. Ừ thì vẫn biết tiền mừng tuổi là để lấy may, nhưng anh đường đường là một giám đốc, lần đầu ra đến mắt nhà bạn gái thì có nên chi mạnh tay hơn một chút hay không?
Bản thân chỉ là một nhân viên văn phòng, nhưng tôi cũng chuẩn bị phong bao mừng tuổi các em nhà em 100 nghìn đồng, bố mẹ anh 500 nghìn đồng mỗi người. Tôi nghĩ điều đó cũng là thể hiện phép lịch sự và trân trọng. Thực sự, Tú làm tôi muối mặt với gia đình.
Tôi thực sự thấy ngượng ngùng với hành đồng của bạn trai. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, lúc lì xì cho mọi người, anh còn mở miệng nói câu: "Chưa có con thiệt ghê, toàn phải đi lì xì, không có nhận lại". Trời ơi, lúc đó tôi chỉ ước có cái lỗ nẻ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Bố mẹ tôi cầm cái lì xì trên tay mà mặt ngẩn tò te.
Không khí trong nhà trầm hẳn xuống, không ai buồn nói thêm câu gì với anh bạn trai quý hóa của tôi. Sau đó, tôi vẫn sang nhà Tú như lời hẹn với người lớn và lì xì hết cho mọi người trong nhà anh.
Về nhà, mỗi người nói một kiểu khiến tôi càng đau đầu. Mẹ và chị gái thì bảo tôi chia tay ngay đi vì Tú giàu nhưng quá keo kiệt. Còn bố và anh trai thì lại nói có thể Tú vô tư, không nghĩ gì nên mới như vậy, chỉ vì chuyện này mà chia tay thì không đáng. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì hành động, lời nói của Tú nhưng không biết phải làm gì, đành viện cớ bận đi chúc Tết để tránh mặt anh, dành thời gian suy nghĩ thêm về mối quan hệ này.