Tại sao ư? Tôi chẳng ngại ngần thừa nhận tôi là người tham lam và có nhiều nỗi tiếc nuối với cuộc sống này.
Bắt tôi ung dung đón nhận thực tế rằng mình chỉ còn 24 giờ ngắn ngủi, chắc chắn tôi không thể!
Tôi muốn thông báo trước cả tháng cho những người yêu thương, trân quý của tôi quay trở về cùng bên cạnh mình. Phải cần rất nhiều thời gian để họ tụ tập lại cùng tôi, bởi có nhiều người ở rất xa, tới nửa vòng trái đất.
Tôi muốn ở cùng họ, nếu đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu không thể lựa chọn, tôi sẽ chấp nhận thực tại theo cách tôi cho là sung sướng nhất, dễ chịu nhất: Trong vòng tay của người thân và bè bạn!
Và chắc chắn, trong đám người đó sẽ phải có người tôi yêu quý nhất. Ở khoảnh khắc đó, bạn nghĩ tôi còn có điều gì phải ngại ngần không? Chắc chắn là không.
Không còn áp lực giữ hình ảnh, không còn lo lắng rụt rè, không cần sợ ai đó phán xét, không còn là nghệ sĩ ngôi sao gì hết, tôi sẽ sống với đúng bản chất của tôi.
Sẽ công khai những điều bí mật người ta luôn tò mò, sẽ làm những điều điên rồ nhất mà mình vì lý do nào đó không thể thực hiện.
Như một lời cầu hôn dành cho người yêu của Hưng chẳng hạn - công khai, không giấu diếm, ngay trước mặt những người thân yêu nhất của mình!
Và tất nhiên, trước khi dành thời gian cho mình, sẽ là thời gian tôi dành cho những người thân yêu, gia đình. Không phải trách nhiệm, không phải điều gì bắt buộc, đó là một trong những niềm hạnh phúc cuối cùng tôi tự cho phép mình hưởng thụ: Được chăm lo cho những người ruột thịt, bằng những gì tôi có thể!
Cuối cùng, lựa chọn của tôi có lẽ sẽ rất khác với nhiều người. Tôi không biết nếu giả thiết "chỉ còn 24 giờ để sống" kia có thật, tôi sẽ đối mặt với nó ra sao. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không phí thời gian ngồi tiếc nuối mình chưa làm được những gì, nghĩ ngợi viển vông xa xôi, mà sẽ cố gắng suy nghĩ về một điều thực tế nhất: Làm sao để sự chết chóc kia biến mất!
Nghe có vẻ khá lệch đề, nhưng ngồi yên đợi cái kết đến với mình không phải là tính cách của tôi. Tôi sẽ điên cuồng chống trả, sẽ đánh đổi mọi giá để đánh bại nó, dù chỉ có 0,1% hi vọng.
Để làm gì ư? Để được sống, và để không cần sắp đặt bất cứ điều gì cho sự vắng mặt của mình trên cõi đời này. Sẽ không có nước mắt nào phải rơi nếu tôi chiến thắng và ngay cả khi thất bại, tôi cũng sẽ có quyền mỉm cười: À, mình chưa bao giờ buông bỏ cả!
LTS: Trong cuộc sống, chúng ta cứ lao đi vun vút nhưng đã bao giờ chậm lại để tự hỏi mình: Thứ gì mới là quý giá nhất trong cuộc đời mình? Sức khỏe, con cái, bố mẹ, anh em, bè bạn quý hơn tiền bạc, địa vị, danh vọng quý hơn? Mỗi ngày, chúng ta đã làm những gì cho những điều chúng ta cho là quý giá nhất?
Chuyên mục NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG, với sự tham gia của những gương mặt tên tuổi sẽ góp phần giải mã những câu hỏi vừa dễ vừa khó ấy.