Khi chuẩn bị cho cuộc bán đấu giá một bức họa trị giá 50 triệu USD của Mark Rothko, nhà đấu giá Sotheby’s đưa bức họa tới châu Á để thu hút sự chú ý của các vị khách tiềm năng. Ngoài trụ sở khu vực của Sotheby’s tại Hồng Kông, nhà đấu giá này chỉ đưa bức họa tới một điểm đến duy nhất khác.
Trái với hình dung của nhiều người, đó không phải là Thượng Hải, Tokyo hay Singapore, mà là Đài Bắc - thành phố thủ phủ của Đài Loan, Trung Quốc, hãng tin Bloomberg cho hay.
"Chúng tôi đưa bức họa đến nơi có người muốn mua", ông Patti Wong, Chủ tịch Sotheby’s châu Á, phát biểu. "Thị trường Đài Loan có tầm quan trọng rất lớn đối với chúng tôi".
Trung Quốc đại lục có thể là nơi sản sinh tỷ phú nhanh hơn bất kỳ đâu, nhưng giới nhà giàu ở Đài Loan đã gây dựng tài sản từ thập niên 1950.
Theo báo cáo tài sản Wealth Report 2019 của Knight Frank, Đài Bắc xếp thứ 8 trong danh sách toàn cầu những thành phố có nhiều người siêu giàu nhất. Theo ước tính, có 1.519 người ở thành phố này sở hữu tài sản từ 30 triệu USD. Knight Frank dự báo số người siêu giàu ở Đài Bắc sẽ tăng lên mức 1.864 người vào năm 2023.
Lượng tài sản "khủng"
Đài Loan, hòn đảo với 23,6 triệu dân, đã giàu lên nhanh chóng trong thập niên 1970, khi hàng trăm doanh nghiệp nhỏ mọc lên, sản xuất mọi thứ từ TV cho tới búp bê Barbie, đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế dựa trên xuất khẩu.
Đến thập niên 1980, Đài Loan đã bước lên ngưỡng cao hơn trong chuỗi giá trị, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, dẫn đầu là những công ty máy tính và con chip như Acer hay Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Khi Trung Quốc đại lục mở cửa nền kinh tế, nhiều công ty Đài Loan đã chuyển sản xuất qua eo biển Đài Loan để tranh thủ sự phát triển công nghiệp bùng nổ ở đại lục. Trong số này phải kể đến Foxconn, tập đoàn điện tử giúp mang về cho nhà sáng lập Terry Gou khối tài sản ròng trị giá 4,3 tỷ USD.
Tiền chảy từ Trung Quốc đại lục về Đài Loan đã tạo ra những biểu tượng của sự giàu có. Mở cửa vào năm 2004, tháp Taipei 101 giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới cho tới khi vượt qua bởi tòa Burj Khalifa ở Dubai vào năm 2010. Taipei 101 cũng là nơi đặt cửa hiệu lớn nhất thế giới của hãng đồ hiệu Dior.
Tuy nhiên, theo Bloomberg, một phần không nhỏ lượng tiền mà các doanh nhân Đài Loan kiếm được đang được cất ở nước ngoài. Theo một báo cáo của ngân hàng Thụy Sỹ UBS, giới nhà giàu Đài Loan có 500 tỷ USD cất ở nước ngoài, chỉ đứng thứ ba sau Trung Quốc với 1,4 nghìn tỷ USD và Mỹ với 700 tỷ USD.
Ngoài ra, giới giàu Đài Loan cũng ưa chuộng nắm giữ bất động sản. Theo Knight Frank, người siêu giàu Đài Loan bình quân sở hữu 5,4 căn nhà mỗi người, so với mức chỉ 4 căn đối với người siêu giàu Hồng Kông, và 4,6 căn đối với người siêu giàu ở Trung Đông.
Ở khu trung tâm của Đài Bắc, có những căn hộ được cho là được bán với giá 32 triệu USD, vào hàng đắt đỏ ở châu Á.
Lối sống kín đáo
Phần lớn tài sản ở Đài Loan thuộc về các nhà sáng lập doanh nghiệp trước đây chưa từng đưa công ty của họ lên sàn chứng khoán.
Giờ đây, nhiều người trong số này bắt đầu bán cổ phần. Trong đó, các cổ đông chính của Precision Motion Industries, một nhà cung cấp của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan, đang tìm khách mua cổ phần trong một thương vụ có thể định giá công ty ở mức ít nhất 1 tỷ USD, theo nguồn thạo tin.
"90% khách hàng của chúng tôi là chủ các doanh nghiệp chưa niêm yết", ông Dennis Chen, trưởng bộ phận quản lý tài sản của UBS tại Đài Loan cho hay. Trong vòng 5 năm qua, mảng quản lý tài sản của UBS tại Đài Loan đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng 2 con số.
Hầu hết các gia đình giàu có ở Đài Loan không phô trương mà giữ cuộc sống khá khép kin.
"Chúng tôi không thích phô trương. Người Đài Loan học được tầm quan trọng của sự khiêm tốn từ người Nhật, đồng thời tôn trọng đức tính khiêm tốn truyền thống của người Trung Quốc", ông Richard Tsai, đồng Chủ tịch Fubon Financial Holding, tiết lộ.
Ông Pierre Chen, Chủ tịch Yageo Corp., đồng tình với quan điểm này. "Hầu hết khách hàng của chúng tôi không bao giờ đi máy bay hạng thương gia", ông nói.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà giàu Đài Loan không biết cách hưởng thụ, mà chẳng qua họ tiêu tiền một cách ít gây chú ý - theo bà Annie Leung, Chủ tịch Bellavita, một trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm Đài Bắc.
Trong trung tâm thương mại này có một câu lạc bộ VIP nơi những vị khách giàu có thường lui tới để thử trang phục và những món nữ trang đắt đỏ mà không cần phải đến tận cửa hiệu.
Tại đây, hãng đồ hiệu Hermes thậm chí còn cung cấp những chiếc túi đựng hàng có màu nâu trông hết sức bình thường để khách hàng không bị người khác phát hiện vừa mua đồ Hermes.
"Họ không muốn mang một cái túi màu cam rõ mồn một trên đường phố", bà Leung nói. "Những khách hàng cao cấp muốn tiêu tiền, nhưng họ không muốn bị người khác biết".