LTS: Trong cuốn "Spetsnaz GRU tại Afghanistan" của cựu sĩ quan GRU Sergey Balenko, NXB Yauza, Moskva, 2010 đã hé lộ nhiều điều về cuộc chiến khốc liệt mà Quân đội Liên Xô đã trải qua.
Chúng tôi xin lược trích những lát cắt thú vị nhất từ Hồi ức mang tên "Chúng tôi đã tấn công cung điện của Amin như thế nào" của Thiếu tướng KGB Yuri Drozdov đăng trong cuốn sách trên.
---
Tác giả của Hồi ức này - Thiếu tướng, Sĩ quan tình báo chuyên nghiệp Yuri Ivanovich Drozdov, trong thời gian diễn ra chiến dịch "Bão táp-333", đã chỉ đạo các hoạt động của các phân đội lực lượng đặc biệt KGB - các nhóm "Zenith" và "Grom".
Câu chuyện của ông, trong khi phác lại các sự kiện trong cuộc tấn công cung điện của Amin, đã quen thuộc với các độc giả qua các hồi ức của người lãnh đạo toàn bộ chiến dịch V.V.Kolesnik, cũng cung cấp thêm một số thông tin, phát lộ nền tảng về chính trị và quan hệ quốc tế của các quyết định khó khăn về việc phái quân đội Liên Xô vào Afghanistan.
Trên nền bối cảnh này, vai trò anh hùng của V.V.Kolesnik, kỳ tích quân sự và công dân của ông lại càng nổi lên sáng chói hơn và rõ rệt hơn.
Kế hoạch triển khai quân Liên Xô vào Afghanistan
Ngày 27 Tháng 12 năm 1979, khi tôi (Drozdov) nói chuyện từ Kabul qua kênh cao tần với Andropov, ông nói: "Không phải tôi gửi cái đó cho cậu", ông liệt kê các thành viên Bộ Chính trị, có mặt trong phòng họp, có nghĩa đây là một quyết định tập thể (có trách nhiệm) được cân nhắc kỹ.
Chỉ đến lúc tối muộn ngày 17 tháng 12, các "chiến binh Zenit" và tiểu đoàn "Hồi giáo" mới được giao nhiệm vụ tiến từ Bagram về Kabul, tới khu vực Dar-ul-Aman, nơi dinh thự mới của người đứng đầu DRA vừa chuyển đến.
Buổi tối cùng ngày, tại Moskva, Đại tá V.V. Kolesnik, người trước đó lãnh đạo công tác chuẩn bị của tiểu đoàn"Hồi giáo", nhận được mệnh lệnh từ người đứng đầu GRU, đại tướng Pyotr Ivashutin, bay tới Afghanistan trong trang phục dân sự để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt của chính phủ.
Cần phải bay cùng với anh còn có một sĩ quan khác, nhưng theo yêu cầu của Kolesnik người ta cử đi trung tá O.U.Shvets.
Nhanh chóng chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết trong các trường hợp như vậy (hộ chiếu ra nước ngoài được mang thẳng tới máy bay cho họ), hồi 6:30 ngày 18 tháng 12 họ xuất phát từ sân bay "Chkalov", bay qua Baku và Termez tới Bagram.
Trước khi tới Termez họ bay cùng một người áp tải các hàng hóa quân sự đi kèm, và tới địa điểm quy định còn có thêm hai người bạn đồng hành - các nhân viên KGB là đại tá Yu.I. Drozdov và trung tá E.G. Kozlov.
Tại Termez người ta phát hiện ra có trục trặc trên máy bay, cần phải tìm một chiếc mới. Thật tốt khi gặp được các đồng nghiệp thuộc quân khu Turkestan. Họ tổ chức cho một bữa ăn trưa và giúp đổi máy bay ...
Chỉ mãi đêm khuya họ mới bay tới Bagram. Các nhân viên KGB đi ngay với một số người mặc thường phục, còn Kolesnik và Shvets nghỉ qua đêm tại căn hầm chứa máy bay đầu tiên họ gặp, rồi buổi sáng 19 tháng 12 lên đường vào thủ đô Kabul.
Tại đó họ trình diện Trưởng Cố vấn quân sự thượng tướng S.K.Magometov và điệp viên GRU tại Kabul, những người đã được báo trước việc họ đến.
Sau khi vang lên những lời phàn nàn gay gắt của Magometov đối với ban chỉ huy tiểu đoàn "Hồi giáo", V.V. Kolesnik, người biết rõ thiếu tá Khalbaev, đã đứng ra bảo vệ anh ta, Kolesnik nói rằng viên tiểu đoàn trưởng là người sáng dạ mặc dù rất ít nói. Có thể đặt hy vọng vào anh ấy, trong thời điểm khó khăn anh sẽ không phụ lòng chúng ta.
Sau khi nói chuyện điện thoại với cấp trên của mình ở Moskva và qua đêm tại đại sứ quán, ngày 20 tháng 12 Kolesnik và Shvets đi tới nơi tiểu đoàn đóng quân, nằm cách lâu đài Taj-Bek khoảng một km, trong một tòa nhà chưa xây dựng xong hẳn, với các cửa sổ không có lớp cửa kính.
Thay vào đó, họ căng các tấm lều bạt, đặt bếp lò bằng sắt - "burjuika", các giường sắt hai tầng. Phía Afghanistan phân phát cho họ chăn len làm bằng lông lạc đà. Năm đó mùa đông ở Kabul rất khắc nghiệt, vào ban đêm nhiệt độ xuống đến 30 độ dưới số không.
Nguyên soái của ngành tình báo quân sự Soviet, đại tướng Piotr Ivashutin (ngoài cùng bên phải ảnh) nói chuyện cùng các sĩ quan Afghan. Ông cũng là người thuộc phái quân sự không ủng hộ việc Liên Xô can thiệp quân sự trực tiếp vào Afghanistan.
Thực phẩm được mua ngoài chợ. Nói chung, bằng cách nào đó rồi thì mọi việc cũng thu xếp ổn thỏa.
Vào đêm trước Amin đã chuyển đến ở tại cung điện Taj-Bek và đã nằm dưới "đôi cánh chở che" của tiểu đoàn "Hồi giáo".
Hệ thống bảo vệ của cung điện được tổ chức một cách cẩn mật và chu đáo. Canh phòng bên trong là đội bảo vệ cá nhân của Amin, bao gồm toàn người thân của ông ta, và là những người đặc biệt tin cậy.
Họ mặc một loại quân phục đặc biệt khác với các quân nhân Afghanistan khác: mũ lưỡi trai vành mũ trắng, thắt lưng và bao da màu trắng, cổ tay áo màu trắng. Họ sống sát gần cung điện trong dãy nhà đất sét nện, cạnh ngôi nhà trụ sở lực lượng cảnh vệ (sau này, trong những năm 1987-1989, đây là nơi làm việc của nhóm công tác đặc nhiệm Bộ Quốc phòng Liên Xô).
Tuyến thứ hai là bảy trạm gác, mỗi trạm bố trí bốn lính gác trang bị súng máy, súng phóng lựu và súng tự động. Phiên trực diễn ra trong vòng hai giờ. Vòng bảo vệ ngoài được hình thành bằng các điểm đóng quân của các tiểu đoàn thuộc lữ đoàn phòng vệ dinh (ba tiểu đoàn bộ binh cơ giới và xe tăng).
Chúng triển khai xung quanh Taj-Bek ở cự ly không lớn. Trên một trong những đỉnh cao khống chế, có chôn hai chiếc xe tăng "T-54" có thể bắn trực xạ khu vực tiếp giáp dinh. Tổng quân số lữ đoàn phòng vệ cung điện khoảng 2.500 người.
Ngoài ra, cách không xa còn có một trung đoàn pháo phòng không, trang bị mười hai pháo PK 100-mm và mười sáu khẩu đổi súng máy PK (ZPU-2), cũng như một trung đoàn công binh xây dựng công trình (khoảng một ngàn người, trang bị vũ khí hạng nhẹ). Trong khu vực thủ đô Kabul còn có các đơn vị quân đội khác: hai sư đoàn bộ binh và một lữ đoàn xe tăng.
Ngày 21 tháng 12 đại tá V.V. Kolesnik và Thiếu Kh.T. Khalbaev được Trưởng Cố vấn quân sự thượng tướng S.K. Magometov triệu tập và ra lệnh tăng cường bảo vệ cung điện bằng các phân đội của tiểu đoàn "Hồi giáo". Họ được hạ lệnh chiếm giữ các vị trí phòng thủ nằm giữa các trạm gác của đội cảnh vệ và tuyến bố trí của các tiểu đoàn Afghanistan.
Ngay lập tức, chúng tôi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Chúng tôi nhanh chóng thiết lập liên lạc lữ đoàn trưởng lữ đoàn phòng vệ thiếu tá Jandad (ông ta là người được Amin ủy nhiệm), thỏa thuận với ông ta vị trí các trận địa phòng thủ của các phân đội thuộc tiểu đoàn và tất cả các vấn đề hiệp đồng tác chiến.
Để liên lạc với cá nhân ông ta Jandad cung cấp một điện đài cỡ nhỏ của Nhật Bản. Bản thân lữ đoàn trưởng rất thành thạo tiếng Nga (mặc dù ông ta che giấu), bởi lẽ ông ta từng học ở Liên Xô - tại Trường Đổ bộ đường không Ryazan, sau đó tốt nghiệp Học viện Quân sự mang tên M.V. Frunze.
Theo kịch bản quy ước, đại tá V.V. Kolesnik đóng vai "thiếu tá Kolesov" - tiểu đoàn phó chỉ huy công tác huấn luyện chiến đấu, và trung tá O.U. Shvets - "thiếu tá Shvetsov", sĩ quan ban đặc biệt.
Thiếu tướng GRU, Anh hùng Liên Xô V.V.Kolesnik.
Một trong những người bạn đồng hành của họ (Đại tá Yu.I. Drozdov) thì trở thành "đại úy Lebedev" - phó cho Kh.T. Khalbaev phụ trách công tác kỹ thuật. Vào buổi tối cùng ngày 22 tháng 12 chúng tôi mời ban chỉ huy lữ đoàn đến dự bữa ăn tối thân mật.
Sau khi thỏa thuận tất cả các vấn đề với người Afghanistan, chúng tôi bắt tay vào các hoạt động thực tế. Ra quyết định, lập kế hoạch hoạt động quân sự, giao nhiệm vụ cho các đại đội. Chúng tôi trinh sát thực địa các tuyến đường thoát và vị trí của các phân đội và v.v ..
Cụ thể, trên một trong những tuyến đường có một chướng ngại vật tự nhiên - một con mương dẫn nước. Cùng với các binh sĩ lữ đoàn chúng tôi xây dựng một cây cầu nhỏ bắc qua mương - đặt các giàn bê tông và trên đó lát các tấm mặt cầu. Công việc này chiếm thời gian hai ngày.
Ngày 22 và 23 tháng 12, đại sứ Liên Xô thông báo với Amin rằng Moskva đáp ứng yêu cầu của ông ta về việc phái quân đội Liên Xô vào Afghanistan và đã sẵn sàng để bắt đầu đưa quân vào từ ngày 25 tháng Mười Hai.
Nhà lãnh đạo Afghanistan bày tỏ lòng biết ơn đối với ban lãnh đạo Liên Xô, và ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân đội DRA phối hợp hành động với lực lượng quân đội Liên Xô tiến vào đất nước.
Theo xác nhận của S.K. Magometov khi ông nói chuyện qua đường liên lạc đặc biệt với D.F. Ustinov, Bộ trưởng Quốc phòng hỏi ông: "Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch lật đổ Amin hiện diễn ra như thế nào?". Nhưng Magometov không biết gì về chuyện đó.
Sau một lúc, đại diện của KGB Liên Xô trung tướng B. Ivanov, có lẽ sau khi trao đổi với Yu.V. Andropov, đã mời S.K. Magometov đến chỗ mình và trình bày với ông kế hoạch được các nhân viên KGB phát triển.
Trưởng Cố vấn quân sự sau đó phẫn nộ nói rằng đây không phải là bản kế hoạch mà chỉ là "tờ giấy lộn". Cần phải soạn lại kế hoạch chiến dịch đánh chiếm cung điện lần nữa.
Trong nửa sau ngày 23 tháng 12 V.V. Kolesnik và Kh. Khalbaev được triệu tập đến Đại sứ quán Liên Xô. Ở đó, đầu tiên họ báo cáo với thượng tướng Saltan Kekezovich Magometov kết quả những công việc đã làm, sau đó họ lên văn phòng trên tầng hai, nơi làm việc của đại diện KGB.
Ở đó có một người đàn ông mặc trang phục dân sự, người mà mọi người gọi là Boris Ivanovich (người lãnh đạo bộ máy KGB tại Afghanistan), cũng như các nhân viên khác. Lúc bắt đầu cuộc nói chuyện Boris Ivanovich quan tâm hỏi về kế hoạch an ninh của cung điện.
Phương án hành động
Sau khi đại tá V.V. Kolesnik báo cáo giải pháp, Boris đề nghị Kolesnik nghĩ về phương án hành động trong trường hợp nếu bỗng nhiên không phải bảo vệ, mà phải đánh chiếm cung điện thì cần phải làm gì.
Ông ấy nói thêm rằng một phần lực lượng của tiểu đoàn có thể sẽ thực hiện nhiệm vụ khác, và người ta sẽ phối thuộc cho Kolesnik một đại đội quân dù và hai nhóm đặc nhiệm của KGB. Nói chung, họ nói: các anh hãy suy nghĩ đi, nhưng sáng ngày mai hãy đến báo cáo quan điểm của mình.
Cố vấn cho lữ đoàn trưởng phòng vệ cung điện, đại tá Popyshev cũng nhận được nhiệm vụ phát triển một phương án của riêng mình về kế hoạch hành động của tiểu đoàn, với tư cách một người biết rõ hệ thống bảo vệ của cung điện ...
Trong chỉ thị № 312/12/001, do Ustinov và Tổng tham mưu trưởng N.V. Ogarkov ký ngày 24 tháng 12, có xác định các mục tiêu cụ thể cho việc đưa quân vào và triển khai trên lãnh thổ Afghanistan. Không dự kiến việc tham gia vào các hoạt động chiến đấu.
Các nhiệm vụ chiến đấu cụ thể cho các đơn vị hợp thành và cơ sở không phải trấn áp quân nổi dậy được đặt ra sau đó một chút, trong chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô ngày 27 tháng 12, số № 312/12/002.
(Còn tiếp)