Thúy Hằng và Thúy Hạnh là cặp chị em sinh đôi nổi tiếng của sàn catwalk thập niên 1990. Tuy nhiên khi sự nghiệp vẫn đang rộng mở, Thúy Hằng bất ngờ lên xe hoa vào năm 22 tuổi. Sau này cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng chủ yếu phía sau cánh gà.
Năm qua, Thúy Hằng và gia đình trải qua mất mát lớn khi người cha thân yêu qua đời. Trong buổi trò chuyện mới đây, Thúy Hằng nhiều lần phải kìm nén sự xúc động khi nhắc về bố.
Bố mẹ chúng tôi luôn hy sinh cho con cháu
- Chị có thể chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình thời gian qua được không?
Cuộc sống của tôi hơi nhạt vì mình an phận quá. Năm ngoái, bố tôi ốm phải nằm viện và sau đó ông mất nên hai chị em tôi chủ yếu tập trung chăm sóc và dành thời gian cho mẹ. May mắn là con cái chúng tôi đều lớn hết rồi nên gia đình dành rất nhiều thời gian để đi du lịch với nhau, ở bên nhau.
Về công việc thì công ty của tôi khá ổn định, có việc đều đặn và nuôi được nhân viên. Tôi và Thúy Hạnh dự định sau hết một năm giỗ bố, chúng tôi sẽ làm thêm một cái gì đó liên quan tới thời trang. Chúng tôi cũng đầu tư nhiều nơi, dù không quá lớn nhưng đều ổn định.
Tôi thấy mình có cuộc sống êm đềm, khá nhàn nhã, con cái cũng đã lớn, trước giờ không có scandal nào để mọi người phải nhắc tới, có lẽ vì thế nên bị nhạt.
- Dành gần một năm trời để sống chậm bên gia đình, để tưởng nhớ người bố kính yêu, chắc hẳn bố có ảnh hưởng rất lớn đến chị?
Bố là một hình mẫu của tất cả mọi người trong gia đình. Khi bố bị bệnh, cả nhà đều tỏ ra bình tĩnh và mong muốn dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Ngay cả nhạc sĩ Minh Khang - chồng Thúy Hạnh - từ khi chăm sóc bố đến khi bố mất, tính tình Khang cũng thay đổi rất nhiều, mềm mỏng hơn, biết nhẫn nhịn và điềm tĩnh hơn.
Bố là người dạy cho chúng tôi rất nhiều điều về cách đối nhân xử thế. Bố luôn vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ tất cả mọi người mà không bao giờ đòi hỏi quyền lợi, không bao giờ nghĩ mình giúp người này sẽ được cái gì hay mình làm việc này sẽ được hưởng cái gì.
Bố mẹ chúng tôi là những người luôn sẵn sàng hi sinh cho con cháu. Hễ con cháu cần là ông bà không nề hà bất cứ công việc gì. Trước đây, tôi hay tổ chức minishow và bố luôn là người có mặt để giúp con gái sửa điện, lắp âm thanh, ánh sáng. Cách sống chân thành, quan tâm con cái của ông đều được người quen, nhân viên của tôi nhận thấy và ca ngợi.
Bố luôn mở lòng với tất cả mọi người, vì thế ông không chỉ là một người bố, một người ông trong gia đình mà còn là người bạn của rất nhiều thế hệ. Bởi vậy khi ông mất, rất nhiều anh em, bạn bè, những người ở rất xa vẫn đến chia buồn với gia đình và tưởng nhớ ông.
Vì có một người bố như vậy nên chúng tôi mới được như ngày hôm nay.
- Tâm trạng của mẹ chị hiện tại như thế nào rồi?
Sau khi lập gia đình, tôi và Thúy Hạnh đều ở riêng nên nhà chỉ có bố mẹ ở với nhau. Chính vì thế khi bố mất, mẹ rất buồn. Để nói là tận hiếu thì tôi thấy mình chưa làm tròn nên không thể ở 24/24 giờ cạnh mẹ được.
49 ngày đầu, mẹ tôi không dám ở một mình nên chúng tôi thay phiên nhau ở cùng mẹ. Chúng tôi cũng nhờ bạn bè, họ hàng đến ở với mẹ và đưa bà đi du lịch các nơi. Thỉnh thoảng, mẹ vào Sài Gòn ở cùng Thúy Hạnh.
Chúng tôi dành thời gian tối đa nhất để có thể ở bên cạnh mẹ. Gia đình tôi có nhóm chat tên "Bắc Nam sum vầy" và hàng ngày chia sẻ với nhau đang làm gì, đang ăn gì... Các con chúng tôi thường chúc bà ngủ ngon và động viên bà nguôi ngoai nỗi nhớ ông.
Tôi không ép buộc các con phải làm gì cả
- Chị ảnh hưởng cách giáo dục của bố mẹ đến con cái mình như thế nào?
Thật ra, các con tôi từ nhỏ đã được thừa hưởng cả nét truyền thống lẫn nét hiện đại. Ngoài cách sống truyền thống biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh thì các bạn nhỏ cũng thoáng hơn một chút, có nhiều ý tưởng suy nghĩ về gia đình mới mẻ hơn.
Các các con quan tâm đến ông bà, bố mẹ, có nhiều cái rất hay như nhớ đến các ngày lễ kỷ niệm và tự làm quà tặng bố mẹ như ngày Gia đình, Ngày của cha, Ngày của mẹ chẳng hạn.
- Chị tự nhận là người sống an phận, vậy với các con, chị muốn chúng sẽ có cuộc sống sôi động, mạo hiểm hơn hay lại lựa chọn giống mẹ?
Tôi tôn trọng quyết định của các con. Người ta nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Mỗi đứa con sẽ có một cá tính và một suy nghĩ riêng nên quan điểm của tôi là trở thành bạn của chúng. Tôi không ép buộc các con phải làm gì cả. Tôi sẽ đồng hành xem con tôi phát triển như thế nào và suy nghĩ của nó ra sao. Nếu có suy nghĩ lệch lạc chưa đúng, tôi sẽ định hướng dần.
Trẻ con bây giờ thay đổi theo từng năm tháng vì nó du nhập văn hóa của nhiều nơi khác nhau, nếu như mình không sát sao, mình không mềm mại để trở thành bạn của con thì dần dần mình sẽ bị mất đi thông tin và sự kết nối với các con.
Tôi có một điều hối hận rất lớn là giai đoạn mở công ty, tôi đã tập trung cho công việc nhiều quá mà có chút lơ là con cái. Thời điểm đó, con gái tôi đang phát triển về thể chất và do mình không quan tâm kịp thời nên con bị bệnh liên quan tới cột sống. Bệnh này phải chữa mất rất nhiều năm và tôi hối hận về khoảng thời gian bỏ lỡ ấy. Tôi mong rằng, những bà mẹ dù bận bịu đến mấy, hãy quan tâm tới con không chỉ về mặt tâm sinh lý mà cả về mặt thể chất nữa.
Bệnh liên quan tới cột sống với con gái ảnh hưởng rất nhiều đến hình dáng và sinh sản, tôi hy vọng đến khi con đủ tuổi trường thành thì mọi thứ có thể trở lại bình thường.