Cuối tháng 7/2000, Vương Chí Thành, người dân sống dưới chân núi Bắc Cơ ở Kim Phật Sơn, Trùng Khánh lên núi hái thuốc. Đột nhiên "bịch" một tiếng, vật gì đó đen xì rơi từ trên cây xuống. Anh Thành giật mình sợ hãi định bỏ chạy thì vật đen đó giơ tay kéo chân lại. Cúi đầu xuống, anh ồ lên, chỉ là một chú khỉ đen khoảng hơn 2 tuổi đang nhìn mình thật đáng thương. Miệng nó rên rỉ, tay trái đang chảy máu. Hóa ra con khỉ này đang cầu cứu Chí Thành.
Không nói lời nào, anh nông dân liền bế chú khỉ về nhà. Anh rửa vết thương, đắp thuốc cho khỉ con. Nó không kêu mà ngồi yên cho anh chăm sóc. Băng bó vết thương xong, anh Thành buộc khỉ đen bằng dây thừng, để nó sống và dưỡng thương trong nhà.
Một tuần sau, vết thương đã khỏi, Chí Thành cởi dây, thả chú khỉ về núi. Nhưng điều bất ngờ là nó không muốn rời đi mà tự nguyện ở lại giúp việc vặt.
Buổi sáng, khỉ đen ra ruộng của anh nông dân. Nếu có lợn rừng, khỉ vàng, nhím đến ăn trộm cây trồng, nó sẽ xông lên hét ầm ĩ, nhe răng, gầm gữ dọa đối phương. Nếu chúng vẫn không sợ, chú khỉ sẽ rung cây hù dọa. Thông thường, chiêu này khá linh nghiệm. Chỉ có khỉ vàng không sợ, nó vẫn đến trộm ngô. Lúc này, khỉ đen sẽ xông lên liên tục quật mạnh chiếc đuôi dài của mình vào lưng khỉ vàng, như dùng roi quất cho đến khi đối phương bỏ chạy.
Cứ như vậy, chú khỉ sống ở nhà Vương Chí Thành hơn 1 tháng thì nó lặng lẽ bỏ đi vào một buổi sáng.
3 giờ sáng 1 ngày cuối tháng 9 năm đó, gia đình anh Thành và người dân trong thôn đang say giấc. Đột nhiên, tiếng đập cửa dữ dội khiến Chí Thành tỉnh giấc. Vừa mở cửa ra, thấy khỉ đen về, anh liền bước đến định ôm nó nhưng phản ứng của chú khỉ rất lạ. Nó vùng khỏi tay ân nhân, kêu lên kinh hãi. Anh nông nhân không hiểu hành động kỳ lạ của khỉ đen. Vậy là nó chỉ tay về phía ngọn núi phía sau. Lúc này anh Thành quay người nhìn, trời ơi, ngọn núi lớn đang sập xuống, đất đá lăn cuộn rầm rầm. Khỉ đen cố gắng kéo Chí Thành đi.
Cuối cùng Vương Chí Thành đã hiểu. Anh chạy như bay vào nhà, lay vợ con dậy, rồi lao ra ngoài. Anh chạy đến gọi cửa từng nhà. Cả thôn có 5 hộ gia đình, tổng cộng hơn 20 người. Khi họ vừa chạy cả khỏi thôn thì những tảng đá lớn đổ ập xuống.
Mọi người đã khóc: "Nguy hiểm quá! Nếu không có chú khỉ đến cứu, chúng ta chết chắc rồi."
Những người dân thoát chết đi xung quanh tìm "ân nhân" cứu mạng. Họ chỉ thấy chủ khỉ đen đứng trên cành cây nhìn xuống, miệng kêu "u u" vui mừng rồi biến mất trong rừng cây.