Phương Thành sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng hẻo lánh tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Do nhà nghèo nên anh chỉ có đủ điều kiện học hết cấp 2. Nhà trồng vài sào rau nên quanh năm, anh vẫn đạp xe ra chợ bán. Đến năm 18 tuổi, anh kết hôn với con gái của một nông dân làng bên.
Để kiếm sống, gia đình Phương Thanh vẫn dựa vào nghề bán rau là chính. “Bán rau vất vả lắm. Chúng tôi đạp xe từ tờ mờ sáng và trở về khi mọi người đã vào bữa cơm tối. Nhưng dù sao công việc cũng cho gia đình mức thu nhập khá nếu chăm chỉ làm lụng”, anh chia sẻ.
Ảnh minh hoạ
Cặp vợ chồng giàu tình thương người
Hôm đó là một ngày cuối tháng 1 năm 2018, từ tờ mờ sáng, Phương Thành đã đạp xe chở rau do vợ hái vào thành phố. Thông thường, để ra khỏi làng, anh sẽ phải vượt qua một con dốc cao. Đến đoạn này, anh thường phải xuống xe để rong bộ.
Vào ngày hôm đó, trong lúc dắt xe lên dốc, vô tình liếc nhìn bên đường, anh thấy một người đang nằm. Do trời vừa mưa, vừa tối nên anh không rõ người này bị làm sao. Tiến đến lại gần, Phương Thành hoảng hốt khi phát hiện đó là một bà cụ bị thương nặng, tay chân đầy chầy xước. Anh đoán có vẻ bà cụ đã bị một chiếc ô tô đâm và đã bỏ chạy.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, anh vội nhấc máy để gọi xe cấp cứu nhằm đưa bà vào viện nhanh nhất có thể. Khi đến nơi, Phương Thành lục trong túi bà cụ nhằm tin thông tin của người nhà để liên lạc. Tuy nhiên, anh không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào, chỉ có vỏn vẹn 200 NDT ở trong túi.
Để làm thủ tục nhập viện cho bà cụ phải cần tạm ứng tiền, không thể liên lạc được với người thân, ngay lập tức Phương Thành đã rút điện thoại và trả trước 5.000 NDT. Đồng thời, anh cũng báo cảnh sát nhằm giúp bà cụ sớm tìm được người thân.
Sau khi hoàn tất thủ tục, anh ra về và có kể lại câu chuyện này cho vợ nghe. Đến sáng hôm sau, anh vẫn đạp xe chở rau ra chợ bán như bình thường. Bất giác trong lúc dọn hàng ra về, Phương Thành nghĩ đến bà lão mình đã cứu giúp hôm qua. Anh lo lắng không biết người nhà đã biết tin bà cụ đang nằm trong bệnh viện hay chưa?
Ngay lập tức, anh đã lao đến bệnh viện. “Đến nơi, tôi sững sờ, hoá ra bà cụ vừa trải qua một ca phẫu thuật và đã được đưa ra ngoài phòng bệnh nhưng xung quanh không có bất kỳ người thân nào”, anh chia sẻ.
Ảnh minh hoạ
Lúc này, Phương Thành vội hỏi về người thân của bà. Tuy nhiên, sắc mặt của bà cụ bỗng trở nên buồn bã. “Tôi chỉ có một mình, không gia đình, chồng con. Tôi có dành dụm được một ít tiền. Nhưng bây giờ không thể trả lại được anh ngay khoản viện phí đã đặt cọc. Nếu không tôi đưa chìa khoá cho anh và anh có thể đến nhà để lấy giúp tôi được không”, bà cụ nói.
Biết bà cụ lo lắng về khoản tiền 5.000 NDT chưa thể trả ngay, Phương Thành đã vội từ chối nhận khoản tiền này. “Cụ đừng lo, cháu hoàn toàn tin tưởng vào cụ. Cứ khi nào khoẻ mạnh, về nhà, bà có thể gửi lại cháu sau cũng được”.
Sau khi trò chuyện hỏi thăm vài câu, Phương Thành vội ra về. Trên suốt dọc đường về, anh vẫn nghĩ về chuyện của bà lão. Đau ốm nhưng không có người thân bên cạnh, bà cụ sẽ mua đồ ăn như thế nào.
Về đến nhà, anh chia sẻ câu chuyện này với vợ của mình. Chị đã đề xuất sẽ nấu cơm mang vào cho bà cụ. Giúp người phải giúp đến cùng, suốt 1 tháng sau đó, ngày nào Phương Thanh cũng gửi đồ ăn sáng và ăn trưa cho bà cụ.
Dẫu đời sống gia đình không dư dả nhưng vợ chồng Phương Thành vẫn cố gắng xoay xở để ngày nào bà cụ cũng được ăn cơm ngon canh ngọt.
Bất ngờ luật sư tìm đến tận nhà
Sang đến đầu tháng 3/2018, bà cụ được xuất viện. Trước khi đi, người phụ nữ này đã gọi Phương Thành đến và nói chuyện. “Anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Công sức đó chẳng tiền bạc nào có thể báo đáp nổi. May mắn cảnh sát đã tìm được người lái xe gây ra tai nạn. Anh ta đã bồi thường tôi khoản tiền 300.000 NDT (khoảng 984 triệu đồng). Vì thế tôi sẽ đưa cho bạn toàn bộ số tiền này cho anh thay cho lời cảm ơn”.
Số tiền quá lớn, thêm nữa mục đích giúp đỡ ban đầu của Phương Thành không phải để nhận lại sự trả công nên anh đã từ chối nhận tiền. Thấy anh khăng khăng từ chối nhận tiền, bà cụ cũng không bắt ép.
Ngày bà lão xuất viện, Phương Thành cũng đến để hỗ trợ làm thủ tục. Sau đó, anh cũng không gặp lại hay liên lạc với bà cụ.
3 năm sau, đúng ngày mà Phương Thành đưa bà cụ đến bệnh viện, một vị luật sư đã tìm đến nhà anh. Lúc đầu, anh khá lo lắng vì sợ rằng bản thân bị dính đến vụ kiện tụng nào đó. Cho đến khi gặp mặt, vị luật sư này mới thông báo rằng theo di chúc, anh nhận được khoản tiền 300.000 NDT từ cụ bà Tôn Anh. Cho đến lúc này, Phương Thành mới bình tĩnh hỏi chuyện về bà cụ mình đã giúp đỡ năm xưa. Hoá ra, bà cụ vừa mới mất do mắc căn bệnh hiểm nghèo. Vị luật sư này đến tìm Phương Thành để giúp bà cụ thực hiện đúng ước nguyện cuối đời của mình.