Sáng thứ 7, tôi chạy như bay giữa đường phố New York để kịp bắt chuyến tàu lúc 9h57 từ nhà đến New Jersey.
Thật không may, lúc tôi đến đã 9h59 và tàu thì không chờ một ai cả. Ban đầu tôi nghĩ chẳng sao cả, tôi sẽ bắt chuyến lúc 10h15. Nhưng rồi, thông báo hủy chuyến hiện lên, và phải đến 11h mới có chuyến tiếp theo.
Một cảm giác bực tức và thương hại chính mình dâng lên trong lòng tôi. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đợi chuyến sau. Vậy nên, tôi ăn chút snack và nghỉ ngơi trong lúc đó.
Thông thường, tôi sẽ không giải quyết tình huống theo cách như vậy, và mọi người cũng thế.
Ở trên tàu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và vểnh tai lên lắng nghe những cuộc hội thoại xung quanh mình. Mọi người đang bày tỏ sự tức giận về chuyến tàu bị hủy với người thân và bạn bè.
Điều này chợt khiến tôi nhớ về nơi khởi nguồn những khổ đau của loài người.
Hầu hết chúng ta đều là những kẻ ưa kiểm soát đến mức điên cuồng, sống trong một thế giới mà chúng ta chẳng thể kiểm soát bất cứ điều gì diễn ra xung quanh.
Chúng ta không ngừng cố gắng theo dõi "nhất cử nhất động" của môi trường xung quanh để nó đáp ứng nhu cầu của mình. Chúng ta dễ dàng nổi giận khi mọi thứ không được như ý.
Chúng ta luôn mơ tưởng về những thứ không có thực, về cách mà mọi thứ "nhẽ ra" phải vận hành. Và khi ảo mộng đó không được thỏa mãn, chúng ta bỗng dưng bị sốc.
Vậy giải pháp ở đây là gì? Làm sao chúng ta có thể ngăn sự bực tức xuất hiện và quấy rầy tâm trí ta mỗi khi thế giới không hoạt động theo cách ta mong muốn?
Tôi biết bạn đang nghĩ gì… rằng chúng ta nên kiềm chế cơn cuồng kiểm soát của mình. Ở một khía cạnh nào đó, điều đó đúng.
Nhưng còn nhiều thứ phải xem xét hơn thế…
Chúng ta cần điều chỉnh hướng đi của dòng năng lượng kiểm soát đó.
Chúng ta chẳng thể nào kiểm soát được thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm soát những yếu tố nội tâm của mình. Thế nhưng, đa phần chúng ta đều không chú ý tới điều đó.
Chúng chính là sự thấu hiểu, quyết định và hành động.
Đúng vậy, đó là những gì bạn có thể kiểm soát. Đó là những gì bạn phải chịu trách nhiệm.
Hãy nói tôi nghe, lần cuối cùng bạn cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình là khi nào? Lần cuối cùng bạn giận dữ vì hành động mình đã làm thay vì kết quả mà nó mang lại là khi nào?
Tôi đã phí rất nhiều thời gian lo lắng và căng thẳng về những thứ hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình.
Tôi dành hàng giờ để đấu tranh, cố gắng điều khiển chúng như ý mình. Hoặc phàn nàn khi mọi thứ không như ý. Chúng chẳng bao giờ khiến tôi nhẹ lòng hay thỏa mãn.
Chỉ khi học được cách buông bỏ mọi thứ, tôi mới cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn, dù rằng có nhiều điều vẫn chẳng như ý tôi.
Cũng giống như cát càng nắm chặt càng dễ trôi, chỉ có khum tay nâng niu mới giữ được.
Mỗi khi bị hủy tàu, hỏng xe, trời mưa vào ngày đi chơi biển, hay bất cứ khi nào cuộc đời ném chanh vào người, tôi lại làm theo 3 bước đơn giản để cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn.
Chấp nhận
Khi nhận được chuyến tàu của mình bị hủy, tôi đã phải mất một lúc để xác định cái gì nằm trong tầm kiểm soát của mình, cái gì không.
Việc chuyến tàu bị hủy và sẽ không có chuyến khác trong vòng 1 tiếng nữa không phải là thứ tôi có thể kiểm soát.
Nhưng tôi có thể điều khiển cách mình đối mặt với vấn đề này.
Mỗi khi đương đầu với một thách thức không thể thay đổi, chúng ta có 2 lựa chọn: chấp nhận, hoặc phàn nàn về nó.
Chắc chắn là phàn nàn không phải giải pháp khiến bạn hạnh phúc hơn. Vậy hãy học cách chấp nhận. Có bực tức, phàn nàn hay giận dữ, bạn cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Đi tìm bình yên
Nếu đã chấp nhận, bước tiếp theo bạn phải tìm thấy được bình yên trong quyết định của mình.
Tôi tin rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó.
Có lẽ tôi không nên có mặt trên chuyến tàu lúc 9h57. Tôi không biết tại sao, và tôi cũng sẽ không bao giờ biết.
Có thể tôi sẽ gặp tai nạn nếu đi đường đó. Có thể đây là niềm cảm hứng để tôi chia sẻ trải nghiệm này với các bạn. Có thể đây là cơ hội để tôi rèn tính kiên nhẫn.
Dù vậy, lý do không phải điều quan trọng. Bạn có thể mất vài năm mới biết, hoặc không bao giờ.
Thế nhưng mọi thứ luôn xảy ra vì một lý do nào đó. Hãy đi tìm bình yên cho bản thân bằng cách nhắc nhở chính mình rằng nếu mọi thứ có thể khác đi, nó đã khác rồi.
Biết ơn
Chuyến tàu của tôi bị hủy, nhưng tôi vẫn có tiền để mua snack trong lúc đợi chờ. Và tôi lại càng có thêm nhiều thời gian đọc sách. Tôi vẫn đang thở và khỏe mạnh, thế là đủ rồi.
Khi chúng ta chú ý vào một thứ gì đó, nó sẽ lớn thêm. Nếu quá tập trung vào trở ngại ngáng đường mình, chúng ta sẽ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn.
Nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đáng để bạn biết ơn sẽ giúp bạn cảm thấy những khó khăn ngoài kia thật ra chẳng là gì.
Cuộc đời chắc chắn sẽ luôn tươi đẹp nếu mọi thứ diễn ra như chúng ta mong muốn - khi chúng ta đến nhà ga lúc 9h59 và vẫn thấy tàu đang chờ mình. Nhưng những khoảnh khắc như thế rất hiếm khi xảy ra.
Nếu chúng chúng ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn yêu đời trong những giây phút hoàn hảo như trên, cuộc đời ta sẽ chẳng có gì ngoài sự bực tức và khổ đau.
Vì thế, nếu lần tới bạn trễ tàu, thay vì ngồi khóc và chửi rủa người bán vé, hãy học cách chấp nhận, tìm kiếm bình yên và biết ơn.
Bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn rất nhiều!