Nhắc đến nghề dancer, người ta thường nghĩ đến những cô gái sexy khiêu gợi trong những quán bar hay club mà không mấy khi chú ý các dancer nam.
Tưởng Ngọc Minh sinh năm 1991 - là một vũ công bar với thâm niên 3 năm trong nghề. Cuộc sống của anh vô cùng thú vị, khác biệt giữa hai thời điểm: ban đêm và ban ngày.
Cũng giống nhiều bạn trẻ khác loay hoay tìm việc sau khi tốt nghiệp, Tưởng Ngọc Minh cũng khó kiếm được công việc đúng với sở trường và ngành công nghệ thông tin đã theo học.
Ban đầu, anh được nhận vào nhân viên trực tổng đài với mức lương 3 triệu đồng một tháng. Nhưng số tiền nhỏ bé này không đủ để trang trải cho cuộc sống chi tiêu đắt đỏ tại Thủ đô. Từ đó anh chuyển qua công việc lễ tân tại quán bar, đây chính là lối rẽ đưa anh đến công việc dancer sau này.
Một ngày của Minh bắt đầu từ lúc 8 giờ, khi anh bắt đầu công việc chính là một thợ sửa chữa điện thoại.
Nhiệm vụ hàng ngày của anh là sửa chữa và thay thế các chi tiết điện thoại hỏng hóc do khách hàng gửi đến trung tâm bảo hành.
Làm việc tại một trung tâm lớn nên khối lượng công việc của anh khá bận rộn. Ngoài giờ làm việc chính, Minh thường tranh thủ làm thêm cả giờ nghỉ trưa để hoàn thành sớm công việc trong ngày.
Kết thúc giờ làm việc vào lúc 6 giờ tối, anh lại tất bật trở về nhà để bắt đầu cho cuộc sống ban đêm đầy sôi động.
Việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà là thay quần áo để đến phòng tập thể hình. Một trong những yêu cầu đầu tiên của nghề dancer là thể hình đẹp nên Minh theo một chế độ tập luyện khá khắt khe với hơn 1 giờ tập mỗi ngày.
Minh biết đến với nghề dancer qua bạn bè và muốn thử sức với nghề này vì muốn giúp cơ thể trở nên gọn gàng, săn chắc hơn. Tuy nhiên, anh bị cuốn theo nghề từ lúc nào không hay.
Nhờ có lợi thế ngoại hình nên khi mới vào nghề, Minh gây được rất nhiều sự chú ý, nhưng kỹ năng lại kém nên thường xuyên bị chê, khán giả la ó. Anh đã rất chán nản và muốn từ bỏ tất cả.
Sau 3 năm kiên trì theo đuổi nghề cùng sự cầu tiến học hỏi từ bạn bè cho tới các video trên mạng để tự cải thiện, Ngọc Minh đã trở thành một trong những dancer nam tên tuổi tại Hà Nội.
Mặc dù vậy, Minh vẫn luôn coi việc nhảy chỉ là nghề tay trái bên cạnh công việc sửa chữa điện thoại. Lịch diễn đều đặn tại các quán bar và club cũng đem lại cho anh một mức thu nhập ổn định khoảng 15- 20 triệu mỗi tháng.
Trở về nhà sau buổi tập vào lúc 8 giờ, Minh tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi.
Anh cũng không quên cho cá ăn trước khi thay đồ đi diễn.
Đặc thù của nghề dance là biểu diễn trên môi trường quán bar, club nên trang phục, đầu tóc cũng được Minh chuẩn bị cầu kỳ hơn. Buổi sáng có thể anh chỉ là một nhân viên sửa chữa điện thoại bình thường nhưng đến tối khi bước lên sàn diễn, Minh lại hoá thân thành một con người hoàn toàn khác.
Có mặt tại địa điểm diễn vào lúc 10 giờ 30 đêm, Minh gặp bạn nhảy và trao đổi một số công việc chuẩn bị cho đêm diễn.
Minh nói: "Làm nghề này chuyện nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp là điều khó tránh nhưng mình vẫn phải tỉnh táo thôi, biết điểm dừng là bản thân mình sẽ không sa đà cái gì cả".
Vào phòng thay đồ, Minh hơi bất ngờ với chiếc quần đỏ đính kim tuyến là trang phục được quản lý chỉ định hôm nay.
Nhắc đến trang phục diễn, anh lại nhớ kỷ niệm khó quên khi đang nhảy bị giày của bạn diễn kéo rách quần. May mắn phần rách không quá nhạy cảm nên vẫn có thể xử ký kịp thời để thực hiện hết phần trình diễn.
Sau khi thay trang phục, Minh chỉnh trang lại đầu tóc bằng chiếc gương tận dụng từ một chiếc màn hình điện thoại hỏng.
Đồng hồ chuyển sang 23h, là lúc Minh và bạn nhảy bước lên sàn diễn cũng chính là quầy pha chế nằm giữa quán bar.
Trong tiếng nhạc sôi động, tiếng hò reo của khán giả Minh và bạn nhảy liên tục phô diễn những động tác nóng bỏng một cách thuần thục. Mỗi buổi diễn, Minh và bạn nhảy chia ra làm 3 phần với 30 phút nghỉ giữa mỗi màn để nghỉ ngơi và trang điểm lại.
Nếu như dancer nữ nhận được nhiều sự chú ý từ những khán giả nam thì Minh lại được nhiều cô gái trẻ tán thưởng chụp ảnh và quay video.
Khi được hỏi liệu có cảm thấy ngại khi bạn bè hay bố mẹ xem được những hình ảnh nhạy cảm khi đi diễn không?
Minh bộc bạch: "Lúc đầu cũng có nói chuyện với mẹ về chuyện đi diễn ở bar và được ủng hộ nhưng mình xác đây cũng chỉ là công việc tạm thời chứ không lâu dài. Dù được mẹ thông cảm nhưng nhiều người lại phán xét rất nặng nề. Quan trọng là được bạn bè ủng hộ, người yêu chấp nhận là mình mãn nguyện rồi".
Khi đồng hồ đã điểm quá 24h, khách đã bắt đầu vãn, là lúc Minh hoàn thành công việc. Sau khi thay quần áo anh tranh thủ chụp cùng một người bạn trước khi trở về nhà.
Trên con đường vắng Minh trải lòng: "Nghề nhảy ở quán bar công bằng mà nói rất bạc, nhiều người bạn trẻ nhìn vào thấy hào nhoáng muốn xin theo hoc nghề nhưng mình đều từ chối vì bản thân chưa đủ kinh nghiệm và cũng khuyên họ nên suy nghĩ kỹ bởi đây không phải là công việc có thể làm lâu dài".
Bản thân Minh cũng xác định chỉ làm thêm một vài năm nữa tích cóp thêm vốn liếng để lo cho công việc sau này và khi lấy vợ anh sẽ nghỉ hẳn.
"Có thể mình vẫn nhảy tốt nhưng nghề dancer chỉ cần hơn nhau một chút ngoại hình và khôn khéo là họ thắng, thậm chí có cả việc phá giá, cướp việc của nhau. Hợp đồng không có nhiều sự ràng buộc nên đôi khi chỉ cần khách kêu nhàm, kêu chán là mình bị đuổi", Minh vừa cười vừa nói khi ăn vội bữa tối vào lúc 1 giờ sáng.