Video: Ông lão 70 tuổi sống trong ngôi nhà 2,5m² ở Hà Nội
Chúng tôi tìm về ngôi nhà của ông Chu Văn Cao (70 tuổi) ở Phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào một ngày đầu tháng 8.
Căn nhà của ông nằm sâu phía trong một dãy nhà cũ. Những người lần đầu đến đây đều không giấu nổi sự lo lắng, sợ hãi vì ngôi nhà luôn chìm trong bóng tối, tĩnh mịch, chẳng khác nào một căn hầm bí mật.
Ngôi nhà "siêu nhỏ" của ông Cao nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Gọi là nhà nhưng thực chất nơi cư ngụ này chỉ dài khoảng 2,5m; rộng 1m; chiều cao chưa đầy 1,5m. Ngôi nhà "siêu nhỏ" nhưng lại là nơi trú ngụ, sinh hoạt của hai cha con ông Cao suốt 25 năm qua.
Ông Cao chia sẻ, sống trong ngôi nhà này, khi ngủ 2 bố con ông phải nằm nghiêng, đứng lên thì phải khom người.
Cũng vì quá nhỏ nên ngôi nhà không có cửa che chắn, không có nơi để nấu ăn, đi vệ sinh. Căn nhà chật chội chẳng có nổi thứ gì đáng giá, chỉ có vài bộ quần áo cũ, bình nước và sách báo.
Nói về ngôi nhà mình đang ở, ông Cao cho biết, đây thực chất chỉ là căn gác xép để đồ của căn nhà phía dưới. Trước đây, toàn bộ ngôi nhà với diện tích trên 10m² này thuộc quyền sở hữu của gia đình ông.
Tuy nhiên, đến năm 1993 do làm ăn thua lỗ, ông Cao phải bán toàn bộ tầng 1 để trả nợ. Không có chỗ ở, ông ngăn tạm gác xép ở tầng 2 làm chỗ sinh hoạt.
Từ đó đến nay, ông đã gắn bó với căn nhà này, quen với cảnh nằm nghiêng, khom người suốt 25 năm qua.
Ông Cao chia sẻ, bản thân ông đã quen sống ở trong ngôi nhà này nên cảm thấy bình thường, không vất vả, khó chịu.
“Cuộc sống của tôi quen với vất vả từ nhỏ nên việc ở trong ngôi nhà chật hẹp như vậy là chuyện bình thường.
Tôi thấy nơi này gẫn gũi, thân thuộc. 25 năm qua chúng tôi đã gắn bó ở đây, và chưa bao giờ có ý định rời xa nơi này”, ông Cao cho biết.
Ông Cao không có lương hưu, cũng không có việc làm ổn định. Ở tuổi 70, ông Cao vẫn bươn chải kiếm tiền bằng cách ai thuê gì làm nấy. Vì ngôi nhà quá bé, không có chỗ nấu ăn nên 25 năm qua ông Cao đã quen với việc ăn uống ở hàng quán.
Ngoài khoảng thời gian đi làm, ông thường ra ngoài để tránh va chạm với con trai trong căn nhà bé xíu và ngồi nhà đọc sách báo khi con trai đi làm.
Hằng ngày, trong ngôi nhà này, ông bật chiếc bóng đèn nhỏ chỉ đủ sáng một góc phòng để đọc sách. Đối với ông, những cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức mà nó đã trở thành người bạn tâm giao theo ông suốt 25 năm qua.
Sống cuộc sống thầm lặng trong ngôi nhà này đã trở thành niềm vui của ông.
Khi được hỏi về quãng thời gian sắp tới, ông cao vui vẻ cho biết: “Bây giời ai giúp gì thì tôi nhận, nhưng tôi không mong mỏi gì nhiều, tôi hiện vẫn còn đủ sức khỏe để lo cho mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.
Tôi chỉ có mong muốn duy nhất là cậu con trai của tôi sớm lập gia đình, cũng đã đến lúc nó lập gia đình rồi nhưng vì công việc không ổn định, không có một chỗ ở tốt nên nó vẫn ngại chưa dám lấy ai”, ông Cao chia sẻ.