Giang Mỹ Phụng theo bố học võ thuật, tung hứng, nhào lộn... ngay từ nhỏ. Năm 18 tuổi, cô đã đầu quân vào đoàn xiếc vào TP.HCM và biểu diễn tỉnh thành Việt Nam và nước ngoài.
Nghệ sĩ xiếc Mỹ Phụng cùng anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.
Lúc mới định cư, lập gia đình tại Pháp, Mỹ Phụng tạm ngừng đam mê một thời gian nhưng sau đó vẫn tái xuất để biểu diễn, giảng dạy xiếc cho các em nhỏ.
Nhân dịp Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa xuất sắc lọt Top 5 "Britain’s Got Talent 2018", chúng tôi đã có cuộc trò chuyện chân thành với Mỹ Phụng để nghe cô chia sẻ cảm xúc về thành tích của hai em trai cũng như bật mí về cuộc sống hiện tại.
Khi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đạt thành tích top 5 "Britain’s Got Talent 2018", cảm xúc của chị như thế nào?
Đứng ở vị trí là một người khán giả, tôi thấy bức xúc. Bởi vì đây là một tiết mục đỉnh cao của cuộc thi "Britain’s Got Talent 2018". Một tiếc mục thể hiện được hàng chục năm khổ luyện cùng lòng can đảm, ý chí sắt đá mà không phải bất kỳ ai trên thế giới này có thể làm được.
Tôi thấy không công bằng vì hai anh em xứng đáng có kết quả cao hơn. Nhưng tôi nghĩ trong lòng của tất cả các khán giả trong nước cũng như nước ngoài, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã là người chiến thắng.
Trước đó lúc biết chuyện em trai bị tai nạn trong khi tập luyện, chị có lo lắng và đưa ra lời khuyên nào không?
Quốc Cơ Quốc Nghiệp biết mọi người trong gia đình luôn rất lo lắng mỗi khi hai anh em bị chấn thương nên khi tôi hỏi, Quốc Nghiệp chỉ nói: "Có gì đâu, trầy nhẹ thôi!" nhưng khi tôi cố đòi cho xem vết thương thì mới thấy đau lòng.
Tai nạn đó Quốc Nghiệp phải chịu đựng nỗi đau thể xác còn Quốc Cơ chịu nỗi đau tinh thần. Còn về lời khuyên, vì tôi là người trong nghề và cũng là người rất hiểu rõ tính cách của các em nên chỉ biết nói hai em cố gắng, cẩn thận nhiều hơn.
Mỹ Phụng cho rằng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xứng đáng nhận kết quả cao hơn ở "Britain’s Got Talent 2018".
Biểu diễn xiếc là công việc khá mạo hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vì sao ngay từ nhỏ chị và hai em trai Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lại quyết định theo đuổi đam mê này?
Có lẽ đó là do truyền thống gia đình. Bố là một lương y nhưng lại đam mê võ thuật, nhào lộn và xiếc nên từ nhỏ chị em tôi đã được đào tạo ý chí.
Dù cả ba chị em đều bị nhiều chấn thương trong tập luyện, nhưng bộ môn này đã trở thành niềm đam mê mà một khi đã là đam mê rồi thì không còn khó khăn nào có thể ngăn cản được cả.
Trong suốt thời gian dài tập luyện và hoạt động, ba chị em đã bao giờ gặp phải sự cố nghiêm trọng đến mức muốn bỏ nghề?
Những chấn thương trong tập luyện đối với ba chị em đã thành những thói quen. Còn tai nạn trong xiếc thực sự có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng người diễn viên lại không bao giờ muốn từ bỏ nghề chỉ vì điều ấy.
Bản thân tôi khi còn tập luyện ở đoàn xiếc TP.HCM với tiếc mục thăng bằng trên con lăn, đã bao nhiêu lần bị gãy tay, bầm mình trong suốt vài tháng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề.
Là phụ nữ, chị thấy điều gì khó khăn nhất khi theo đuổi công việc xiếc?
Ngoài công việc chúng tôi còn bị chi phối rất nhiều bởi gia đình, con cái. Và đặc biệt sau khi sinh đẻ, cơ thể của phụ nữ không còn được như trước nữa, mà xiếc là một bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai và cường tráng. Đó cũng là sự khó khăn lớn nhất khi theo đuổi nghề này.
Đó có phải lý do khiến chị từng ngừng công việc biểu diễn xiếc một thời gian dài? Sau đó chị quay trở lại như thế nào?
Tôi bỏ nghề đúng 10 năm vì khi lập gia đình, ông xã không phải là người trong nghề nên anh ấy sợ cuộc sống của vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng nếu tôi phải thường xuyên đi lưu diễn.
Và sau 10 năm ấy khi về nước thăm gia đình thì bố và hai em trai Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khuyên diễn lại một lần cuối để làm kỷ niệm.
Nhưng không ngờ sau lần đứng trên sân khấu ấy, tất cả các cảm xúc ùa về trong ký ức và tôi quyết định đi diễn lại, nhưng không theo đoàn xiếc nữa mà chỉ diễn cho các sự kiện, trung tâm, trường học... để vừa được tiếp tục đam mê và có thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Hình ảnh Mỹ Phụng tập luyện xiếc cùng hai con nhỏ.
Ngoài công việc, chị có thể bật mí cuộc sống hiện tại sau nhiều năm định cư ở Pháp?
Lúc mới bước chân qua Pháp cũng là lúc tôi phải bắt đầu lại từ số 0: không biết tiếng, lại không được tiếp tục với nghề, không bạn bè gia đình bên cạnh. Lúc đó tôi cũng tủi thân lắm, cảm thấy mình bị bơ vơ giữa cuộc đời này.
Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi cảm thấy hạnh phúc vì gia đình đã tạo điều kiện cho mình tiếp tục theo đuổi đam mê, ngoài đi diễn tôi còn đi dạy thêm bộ môn xiếc cho các em nhỏ ở quận mình ở.
Công việc bận rộn nhưng vui vì có thể truyền lại những kinh nghiệm mà mình có cho những bạn yêu thích bộ môn này.
Thu nhập từ công việc hiện nay có đủ để chị trang trải cuộc sống, chăm sóc hai con đang tuổi khôn lớn?
Tôi là người thích được tự tay chăm sóc cho hai con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành và tập luyện nên không tránh khỏi sự vất vả. Nhưng đối với tôi, đó là sự may mắn của một người làm mẹ.
Và tôi nghĩ tiền bạc ta có thể kiếm bất cứ lúc nào nhưng thời thơ ấu của các con đã qua đi thì không bao giờ trở lại. Chính vì thế, tôi rất ưu tiên thời gian để gần gũi và dạy hai con.
Còn những lúc nhớ quê hương, người thân ở Việt Nam chị thường làm gì?
Hồi mới sang Pháp, nhớ nhà thì chỉ biết khóc thầm, còn bây giờ thì có nhiều ứng dụng để trò chuyện với nhau nên tôi như thấy gia đình đang ở bên cạnh vậy. Còn khi nào nhớ quá thì bay về nước thôi.
Cá nhân chị sắp tới có kế hoạch, dự định gì không?
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng, càng giao lưu với nhiều người thì tôi càng thấy có rất nhiều người sống trong sự căng thẳng ,chán nản và bế tắc.
Tôi hy vọng trong tương lai có thể làm được một vở kịch xiếc nho nhỏ để truyền cảm hứng, để cho cảm thấy rằng chúng ta vẫn rất may mắn trong cuộc sống này và chỉ cần cố gắng ta có thể vượt qua tất cả.
Rất cám ơn nghệ sĩ Mỹ Phụng vì cuộc trò chuyện thú vị này!
Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bên bố mẹ trong một sự kiện mới diễn ra tại TP.HCM. Do chưa sắp xếp được thời gian, Mỹ Phụng không kịp về nước trong dịp này. Tuy nhiên, cô cũng đang dự định sẽ về Việt Nam vào tháng 7 để thăm người thân.
Clip Mỹ Phụng - chị ruột Quốc Cơ, Quốc Nghiệp biểu diễn góp vui tại Pháp.