Theo DailyMail, Huaorani - đôi khi còn được gọi là người Waorani hay Waos là một tộc người da đỏ ở châu Mỹ, chủ yếu sinh sống ở khu rừng rậm phía Đông của Ecuador, gần sông Rio Napo.
Dân số của bộ lạc vào khoảng 4.000 người. Họ sử dụng ngôn ngữ khác hoàn toàn so với những ngôn ngữ đã từng được biết đến, thậm chí là tiếng Quechua, thứ tiếng được nói phổ biến ở Ecuador.
Cư dân của bộ lạc Huaorani chủ yếu sinh sống bằng nghề săn bắt và hái lượm. Hàng ngày nam giới sẽ vào rừng với ống thổi và phi tiêu để săn bắt còn phụ nữ sẽ ở lại làng nuôi dạy con cái, thỉnh thoảng họ sẽ vào rừng để tìm thêm rau quả.
Thịt khỉ là bữa ăn chính hàng ngày của người Huaorani, thỉnh thoảng họ còn ăn thêm lợn peccary và chim toucan cùng một số loại thực vật và thảo mộc do những người phụ nữ tìm được ở trong rừng.
Người Huaorani chính là những chuyên gia của rừng rậm. Họ giỏi leo trèo và mai phục. Họ có thể nằm im trên cây hàng giờ để chờ đợi con mồi xuất hiện và hạ gục chúng chỉ với một mũi tên đã được tẩm độc từ ống thổi.
Tuy nhiên, chính việc leo trèo thường xuyên đã làm cho chân của bộ lạc Huaorani bị biến dạng, bàn chân bẹt ra, các ngón chân xòe rộng. Nhiều người trong đó có đến 6 ngón chân, một số khác lại có 6 ngón tay.
Nhiếp ảnh gia Pete Oxford cho hay: "Thổ dân Huaorani là những người con của rừng, họ vô cùng am hiểu môi trường sống của mình.
Tuy nhiên, khi dầu mỏ được tìm thấy ở gần khu vực sinh sống của bộ lạc Huaorani cũng như ở Vườn quốc gia Yasuni, bộ lạc này đang phải đối mặt với nguy cơ bị mai một, những giá trị truyền thống trong nền văn hóa đang dần thay đổi.
Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều người tiếp tục với truyền thống đi săn cùng ống thổi và giáo mác, họ vẫn tiếp tục săn bắt khỉ và lợn peccary để làm thức ăn"
Ông Oxford chia sẻ thêm: "Trong suốt cuộc đời mình, tôi cũng như thế giới đã chứng kiến sự thu hẹp của những nền văn hóa cùng những kiến thức bản địa. Tất cả chúng ta ngày càng trở nên đồng nhất theo cùng một dạng. Với tôi đó là điều đau đớn nhất.
Một trong những niềm vui lớn nhất của tôi là dành thời gian với những con người khác biệt, không giống tôi. Tôi ý thức rằng mỗi một lần tôi viếng thăm một bộ tộc ‘xa lạ’, thì kẻ xa lạ đó chính là tôi chứ không phải họ".
Một người Hauorani đang leo cây, dùng ống thổi bắn phi tiêu vào một con khỉ.
Pete Oxford cho biết: "Mọi người trong bộ lạc đều chấp nhận và luôn sẵn lòng chia sẻ tất cả mọi thứ của họ với tôi. Nhưng tiếc thay, tôi không thể đền đáp lại tất cả tấm lòng của họ. Tôi phải ở lại trong một túp lều nhỏ với cánh cửa luôn được khóa kín bởi vì đối với người Huaorani, dây cáp máy tính của tôi chính là công cụ tuyệt vời nhất để cột chặt một con lợn peccary. Nhưng với tôi, những sợi dây này lại mang ý nghĩa sống còn, chúng đại diện cho việc tôi có thể tiếp tục làm việc hay không".
Dưới con mắt của người phương Tây, có lẽ việc săn bắt khỉ của người Hauorani là một hành vi độc ác (trái) nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, việc làm này cũng không khác gì với việc săn bắt thỏ hay gà lôi của người Anh. Bữa ăn của người Huaorani bao gồm khỉ, chim toucan và lợn peccary, một loại lợn hoang dã rất phổ biến ở khu vực châu Mỹ Latinh (phải).
Một người đàn ông đang làm một chiếc vòng cổ từ lông chim. Bộ lạc này kiếm thêm tiền bằng cách bán đồ thủ công cho khách du lịch. c
Mặc dù săn bắt và ăn chim toucan (ảnh trái), nhưng đối với người Huaorani vẹt lại là con vật cưng được yêu thích (ảnh phải).