Một trong những điều đáng yêu nhất ở Sài Gòn chính là mối giao hòa của đủ loại văn hóa thị thành. Nào là văn hóa sáng nhâm nhi ly cà phê đá, chậm rãi đọc báo giấy, nào là văn hóa đi coi hát, coi kịch, nghe cải lương tối thứ 7, cho đến kiểu văn hóa rất "đàn bà" là chị em rủ nhau ra đầu hẻm, cắt tóc gội đầu, làm móng xong "tám" chuyện tình cảm yêu đương, diễm lệ mùi mẫn không thua gì văn chương của Bà Tùng Long.
Văn hóa hẻm cũng là một trong những "đặc sản" của Sài Gòn.
Nhưng phải sống trong lòng Sài Gòn mới biết, Sài Gòn còn có 8 vạn kiểu văn hóa khác nhau, cùng hình thành và làm nên bức họa đồ tuyệt đẹp về lối sống của thị dân, trong đó có một loại văn hóa tồn tại có lẽ từ khi Sài Gòn khởi thủy hình thành: văn hóa hẻm.
Sống giữa Sài Gòn, trong những con hẻm, thử một lần cảm nhận những nét văn hóa đáng yêu của những thứ xung quanh mình, bạn sẽ thấy một Sài Gòn rất khác với sự diễm lệ bên ngoài.
Nói đúng hơn, hẻm đã tạo nên một Sài Gòn vô cùng thú vị đặc sắc như một bức họa đồ lập thể, đa sắc nhưng dễ yêu.
Sài Gòn có vô số hẻm, nhưng chẳng có hẻm nào là y đúc hẻm nào. Mà mỗi hẻm, mỗi phường dường như đều lưu giữ một cái gì đó rất riêng, phản ánh đúng về không gian sống và văn hóa của "tập đoàn" bà con hàng xóm sống tại đó.
Và có lẽ, trong số đó, con hẻm Hào Sĩ Phường lạ lẫm, nổi bật hơn cả về cả tên gọi, văn hóa cho tới nếp sống của thị dân.
Hào Sĩ Phường trong một chiều mưa, ấm áp và đầy bình yên.
Hào là hào hiệp, sĩ là văn sĩ, đó là hai điều làm nên văn hóa nơi đây vậy.
Cái tên gọi Hào Sĩ Phường được người dân ở đây tự đặt cho con hẻm này đã từ lâu. Nó có nghĩa là hào hiệp và văn sĩ.
Bởi lẽ, hào hiệp hay văn sĩ đều là những đức tính truyền đời được những cao niên người Hoa ở đây dạy cho con cháu, phải làm người tốt, phải luôn hào hiệp giúp đỡ kẻ yếu và có thừa văn sĩ để có lối sống thật "nghệ", thật nhàn nhã thú vị.
Đa số thị dân trong con hẻm này đều là người Việt gốc Hoa, nên họ đã làm ra cho mình, gia đình mình và mọi người xung quanh một không gian sống chung với đậm nét văn hóa lâu năm tại Sài Gòn.
Cái hẻm này giống như một kiểu chung cư đã trăm năm tuổi. Các ngôi nhà ở đây đều đậm nét Hoa kiều với những bức bích chương có chữ Tàu.
Một bàn thờ thông thiên khá "đặc hữu" của người Hoa tại Hào Sĩ Phường.
Hình như bất kỳ ngôi nhà nào ở Hào Sĩ Phường đều có những bàn thờ, bàn thông thiên cùng những tấm bích chương ngổn ngang chữ Tàu như thế này.
Trong con hẻm này, nhà nào cũng thấy những bàn thiên, bàn thờ thì chi chít chân nhang đã nguội cắm trước những bức hình mà trên đó cũng ngỗn ngang văn tự Tàu.
Thú vị cái nữa là, đêm xuống, nhà nào nhà nấy đều lập lòe ma mị ánh đèn trái nhót đỏ đỏ, thơm ấm mùi nhang trầm, khiến ai một lần lạcchân ghé thăm đều ngỡ mình đang ở một thời nào xa lắc.
Một cụ ông loay hoay phơi đồ cho vợ sau khi tạnh mưa.
Chưa hết, nét đặc sắc nhất làm nên một Hào Sĩ Phường lạ lẫm, chẳng lẫn với đâu trong những con hẻm ở chốn đô thành này, đó là kiểu nhà ở.
Nhà trong hẻm này luôn được xây dựng theo lối kiến trúc rất riêng nhưng không kém phần độc đáo. Tất cả có chiều cao ngang nhau, một trệt một lầu và phối màu thì tông chính là màu xanh nhu nhã.
Tất cả cũ - mới, hiện đại - truyền thống đan xen nhau, tạo nên bức họa đồ chuyên biệt nhưng hút mắt vô cùng.
Hào Sĩ Phường còn rất độc đáo trong nét kiến trúc, bất kỳ ngôi nhà nào cũng có một tầng, đều cao ngang nhau và dùng chung một hành lang đi lại.
Bất kỳ góc nào, đều có thể dễ dàng bắt gặp một Hào Sĩ Phường nhu nhã trong sắc xanh.
Những bé gái chơi đùa cùng nhau sau giờ đến lớp.
Nếu bước vào hẻm vào buổi sáng, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bà mẹ đút con nhỏ ăn sáng, một vài người thì chuẩn bị đèo con đi học.
Các cụ ông thì nhâm nhi ly cà phê đá, bàn chuyện xã hội chính trị, còn các cụ bà thì kháo nhau những bài tập mới trong chương trình thể dục buổi sáng nào đó, trên tivi.
Bước vào hẻm vào buổi trưa thì ngạc nhiên vì con hẻm yên bình đến lạ, một vài ngôi gia đóng cửa im lìm, trong khi gia chủ chìm vào giấc ngủ trưa. Tiếng Lệ Thủy ca cải lương khẽ khàng loang ra không khí, nghe mà nức nở.
Một vài ngôi gia khác thì tụ tập các cao niên cùng chơi mạt chược. Tiếng cười nói nhỏ nhẻ cứ đều đều phá lên rồi tan hòa ra trong không gian tĩnh lặng hiếm thấy ở thành phố phồn hoa này.
Buổi trưa, các cao niên người Hoa hay tụ tập với nhau để chơi mạt chược.
Có người thì bật tivi nghe cải lương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều thì ríu rít tiếng trẻ con chơi đùa, trong khi cả bầu không khí Hào Sĩ Phường căng tràn nức mũi mùi thơm thức ăn.
Buổi chiều thì ríu rít tiếng trẻ con chơi đùa, trong khi cả bầu không khí Hào Sĩ Phường căng tràn nức mũi mùi thơm thức ăn. Thi thoảng, một vài bà mẹ nói vọng ra từ cửa sổ, kêu con về ăn cơm. Một vài người thì đủng đỉnh tưới cây, tỉa cành, xong xoay qua nói chuyện với hàng xóm về mấy cái cây sao năm nay trổ bông trễ.
Cuộc sống trong Hào Sĩ Phường cứ thế mà diễn ra mỗi ngày, như một "ốc đảo" độc đáo bình yên, như thể tách bạch khỏi cuộc sống ồn ào huyên náo ngoài kia.
Nghĩ vậy lại hay, văn hóa hẻm như này lại tốt, thị dân ở đây cả ngày đi làm căng thẳng đủ rồi, buổi chiều tìm về Hào Sĩ Phường, tìm về nhà - một ngôi nhà đúng nghĩa bình yên. Cứ thế, sự bình lặng, an yên ấy nuôi dưỡng tâm hồn người, qua tháng năm...
Thị dân ở đây cả ngày đi làm căng thẳng đủ rồi, chiều tìm về Hào Sĩ Phường, tìm về nhà - một ngôi nhà đúng nghĩa bình yên.