Em gái tôi tên Xuyến, xinh xắn, dễ thương nhưng tính cách có hơi mềm yếu, nhu nhược. Một khi đã yêu ai, em thường lụy tình, luôn nhún nhường người yêu. Nhưng Xuyến càng làm thế, đàn ông lại càng xem thường tình yêu của em. Tôi khuyên em hoài, bảo em dù có yêu sâu đậm đến thế nào thì hãy luôn giữ cho mình một cái "đầu lạnh" và một đường lui; để khi bị phản bội hay chia tay thì không quá suy sụp. Nhưng Xuyến vẫn yêu hết mình và khi chia tay tình đầu, em mất 3 năm mới vực dậy nổi tinh thần và mở lòng yêu thêm người thứ 2, cũng là em rể tôi hiện tại.
Vấn đề là em rể tôi tính cách gia trưởng, lười làm, thích dựa dẫm, lệ thuộc vào vợ. Mỗi tháng, cậu ấy chỉ đưa cho vợ 3 triệu, bảo là góp tiền sinh hoạt. Xuyến thường than thở với tôi, nói tiền lương của em tuy cao mà không tiết kiệm được đồng nào. Phần vì chồng đưa quá ít tiền, phần vì phải góp tiền nuôi bố mẹ chồng hằng tháng. Tôi bực mình, bảo Xuyến nói chồng đưa tiền nhiều hơn chứ 3 triệu làm sao đủ chi tiêu. Em gái thấy tôi mắng chồng mình thì lại dịu giọng, tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.
Hiện tại, em tôi đang có bầu, còn 20 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Vợ có thai mà em rể tôi vẫn nhởn nhơ đi nhậu nhẹt, hát hò với bạn bè, say xỉn đến mức phải đi taxi về. Thậm chí việc đi khám thai, mua váy áo bầu hay sữa bầu, tôi đều là người đi cùng với em gái. Còn em rể lấy hết lý do này đến lý do khác để trốn tránh. Tiền bạc đã thiếu thốn, nhìn em rể vô trách nhiệm với vợ, tôi càng chướng mắt hơn. Bố mẹ tôi cũng bực mình, muốn sang nhà dạy dỗ con rể một bài học về đạo làm người thì lại bị em gái tôi ngăn cản.
Tối qua, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của em gái. Em khóc lóc cầu cứu tôi qua điện thoại, bảo bụng tự dưng đau quặn, đau đến không chịu nổi. Gọi điện cho chồng, em rể tôi lại gắt gỏng, bảo đêm nay ngủ ở nhà bạn, kêu vợ tự gọi taxi mà đến bệnh viện. Nghe em gái khóc lóc mà cả nhà tôi hốt hoảng, vội vã đến nhà đưa em đi viện.
Cũng may không phải Xuyến sinh non mà do em bị đau dạ dày thôi. Nằm bệnh viện một đêm, qua sáng hôm sau thì về nhà tiếp tục theo dõi. Thấy con gái đau đớn một mình, bụng mang dạ chửa mà chồng vẫn nhậu nhẹt bê tha, bố tôi giận dữ tuyên bố từ mặt con rể. Ông còn nói con gái phải cứng rắn lên, đừng nhu nhược quá mà bị chồng coi thường.
Em tôi ngồi buồn thiu, rơm rớm nước mắt. Phải làm sao để em rể biết thương vợ và sống có trách nhiệm hơn đây? Chỉ sợ sau khi có con nhỏ, em tôi càng vất vả hơn mà thôi.