Cậu bé Ngụy Vĩnh Khang sinh năm 1983, sống tại tỉnh Hồ Nam được mẹ dạy dỗ từ nhỏ và nhanh chóng trở thành "thần đồng" với loạt thành tích đáng nể: thành thạo 1.000 ký tự tiếng
Trung khi mới 2 tuổi, học xong cấp hai khi mới lên 4. Năm 8 tuổi, cậu đỗ vào trường cấp ba danh tiếng của tỉnh.
Năm 13 tuổi, Vĩnh Khang được nhận vào khoa Vật lý của Đại học Tương Đàm với điểm số rất cao. Sau đó, cậu lại thi đậu vào Trung tâm Nghiên cứu Vật lý cao cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Ở nhà Ngụy Vĩnh Khang, trên các bức tường đều ghi chi chít công thức toán học, tiếng Anh... để cậu có thể dễ dàng ghi nhớ và học hỏi mọi lúc.
Chính nhờ phương pháp giáo dục đặc biệt này mà cậu liên tiếp đoạt các giải thưởng lớn, trở thành hình mẫu mà hàng triệu phụ huynh muốn noi theo.
"Thần đồng" Ngụy Vĩnh Khang.
Tuy nhiên, bà Tăng Học Mai - mẹ của Ngụy Vĩnh Khang - chỉ mải dạy con phát triển trí tuệ IQ mà quên đi trí tuệ xúc cảm. Theo bà, "phải tập trung học hành thì con mới có tương lai".
Khi Vĩnh Khang 8 tuổi, bà nghỉ việc rồi thuê hẳn một căn nhà nhỏ gần trường để tiện bề chăm sóc cho con. Người mẹ này không cho con trai mình động chân động tay vào bất cứ việc gì ngoài học.
Sáng sớm, bà chuẩn bị sẵn kem đánh răng vào bàn chải, bê nước rửa mặt đến tận giường để con chuyên tâm vào đọc sách.
Lên cấp 3, bà còn đích thân đút cho con trai ăn. Tất cả đều để Vĩnh Khang có thể chuyên tâm học hành mà không bị xao lãng. Bà Tăng Học Mai tâm niệm: "Chỉ có chuyên tâm đọc sách, con mới có tiền đồ sau này".
Vì muốn con thành tài, bà ép con chỉ được chuyên tâm vào việc học.
Thậm chí, bà mẹ này còn không cho phép Vĩnh Khang ra ngoài chơi mà bắt ở nhà học. Mỗi khi có bạn bè đến, bà đều lấy cớ cậu bận học để từ chối.
Vì thế, Vĩnh Khang dần dần thu mình lại, không nói chuyện với ai, khiến cho bạn bè càng thêm xa lánh.
Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của Ngụy Vĩnh Khang đều có bàn tay mẹ bao bọc. Bà cho rằng cậu thông minh như vậy ắt sẽ học hỏi nhanh khi ra đời.
Tuy nhiên, Tăng Học Mai không biết rằng con trai mình đã hình thành một thói quen dựa dẫm không thể thay đổi.
Trong suốt thời gian con học đại học, bà cũng đi theo để tự mình chăm sóc. Tuy nhiên, khi Vĩnh Khang theo học chương trình thạc sĩ tại Viện Khoa học Hàn lâm Trung Quốc, nhà trường yêu cầu cậu phải sống và học tập một mình.
Thế nhưng, do từ trước đến nay đều có mẹ phục vụ, giờ phải tự làm mọi thứ, Ngụy Vĩnh Khang không thể thích nghi.
Cậu không biết cởi quần áo khi nóng, không biết mặc thêm đồ vào mùa đông. Phòng ốc luôn bẩn thỉu vì không được dọn.
Quần áo vứt mỗi nơi một chỗ vì không được giặt. Thậm chí, Vĩnh Khang còn phải nhận điểm 0 vì quên nộp luận án ngày tốt nghiệp do không có ai nhắc nhở, khiến cậu mất cơ hội học lên tiến sĩ.
Bằng cấp và chứng chỉ của Ngụy Vĩnh Khang.
Năm 2003, Ngụy Vĩnh Khang bị trường buộc thôi học, với lý do không thể thích nghi với cuộc sống học tập tại đây.
Nghe tin, bà Tăng Học Mai tức tốc đến trường tìm con. Bà lôi cậu ra ngoài hành lang tòa nhà, chỉ ra ngoài và hét lên: "Con nhảy lầu hay đâm vào xe mà chết đi.
Con khiến mẹ điên chết mất!". Sau đó, bà bỏ về quê nhà, cắt đứt liên lạc với con trai.
Bị đuổi học, Ngụy Vĩnh Khang chẳng còn mặt mũi nào về nhà nên đành đi lang thang khắp 16 tỉnh và thành phố.
Trong túi cậu lúc ấy chỉ có vỏn vẹn 500 NDT (~1,7 triệu VND). Cuối cùng, khi số tiền đã hết, Vĩnh Khang đành nhờ cảnh sát đưa mình về nhà. 39 ngày lang bạt này tuy khổ cực nhưng cũng đã dạy cho cậu biết chút ít về cuộc sống tự lập bên ngoài xã hội.
Sau này, Ngụy Vĩnh Khang cũng thử đi tìm việc nhưng đều thất bại.
Năm 2005, một viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Thượng Hải đã mời cậu về làm việc sau khi biết tới hoàn cảnh khổ sở của "thần đồng" này. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, cậu cũng nghỉ việc vì lý do "không hợp nhau".
Vì chỉ mải mê học mà không trau dồi kỹ năng sống, Ngụy Vĩnh Khang không thích nghi nổi với xã hội. (Ảnh minh họa)
Vĩnh Khang tiếp tục đi xin việc ở nhiều nơi, còn theo học thạc sĩ vật lý tại ĐH Công nghệ Bắc Kinh. Hiện tại, cậu đã làm việc tại một công ty phần mềm, dù chỉ là nhân viên bình thường suốt 4 năm.
Nhìn lại tất cả mọi chuyện, bà Tăng Học Mai rốt cuộc cũng nhìn ra sai lầm của mình trong cách giáo dục con.
Bà ước gì khi đó đã cổ vũ thay vì chì chiết con trai mình. "Phương pháp của tôi thực sự quá khắc nghiệt. Tất cả đều là lỗi của tôi", bà mẹ hối hận cho biết.
Sau khi Vĩnh Khang bị đuổi học, bà cũng đã dạy lại cho anh những kỹ năng sinh hoạt cơ bản nhất để anh có thể tự lập trong tương lai, bắt đầu từ việc ăn uống và tắm giặt.
"Tôi sợ nhất là có người hỏi tôi: ‘Con trai cô thế nào rồi?’", bà mẹ này chia sẻ. Khi ấy, bà sẽ từ chối khéo và tìm lý do rời đi. Bà cũng từ chối sống với Vĩnh Khang để con có thể có không gian tự lập.
Năm 2010, Ngụy Vĩnh Khang lập gia đình và sinh con. Rút kinh nghiệm từ chính mình, bà dặn dò con dâu: "Hãy để cho cháu mẹ có một tuổi thơ hạnh phúc".