Cuộc đời mỗi người giống như một ván cờ, chỉ cần một nước cờ đi sai ở thời điểm quan trọng, thì cả ván cờ sẽ thua. Tự cổ chí kim, đã có rất nhiều ví dụ điển hình như vậy. Gia Cát Lượng đại tài vốn nổi tiếng tính toán như thần, luôn lập công lớn trong những trận chiến, rốt cuộc cũng vì dùng sai người là Mã Tắc mà sa vào đường cùng. Hạng Vũ trong bữa tiệc Hồng môn vì không quyết tâm giết Lưu Bang mà cuối cùng cũng mất đi toàn thiên hạ. Tất nhiên, nếu sai lầm đó chỉ là một vấn đề nhỏ, có thể căn cơ vẫn còn cơ hội cứu chữa, nhưng nếu đó là một sai lầm lớn ở thời điểm trọng yếu, đặc biệt trong thời buổi hiện nay cho dù bạn có là tỷ phú , khi đó là những vi phạm liên quan tới pháp luật, thì cái giá phải trả, có khi là cả cuộc sống của bạn. Tỷ phú Viên Bảo Cảnh (Yuan Baojing ), người được mệnh danh là " tỷ phú Lý Gia Thành của Bắc Kinh", là một minh chứng rõ nhất cho điều này.
Cuộc sống nghèo khó, vất vả khi còn nhỏ đã khiến tỷ phú Viên Bảo Cảnh hạ quyết tâm, sau này lớn lên nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, phải có cuộc sống "hơn người". Và cuối cùng, ông đã trở thành tỷ phú được mệnh danh là " Tỷ phú Lý Gia Thành của Bắc Kinh".
Tuổi thơ nghèo khó
Tỷ phú Viên Bảo Cảnh sinh ngày 16 tháng 2 năm 1966 trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc gồm có 5 anh chị em, Viên Bảo Cảnh là anh thứ ba. Người mẹ vốn sức khỏe không tốt nên chỉ có thể làm những công việc đơn giản ở nhà, mọi chi tiêu trong gia đình đều do một mình người bố gánh vác. Giai đoạn đó là thời kỳ nghèo khó của toàn xã hội trung quốc, với một gia đình có tới năm đứa con, thì việc cơm ăn chưa no, áo mặc chưa ấm là chuyện rất bình thường.
Những năm tháng thiếu niên, tỷ phú Viên Bảo Cảnh miệt mài học, cho dù hoàn cảnh khốn khó nhưng ông vẫn luôn chăm chỉ và quyết tâm đặt mục tiêu vào một trường ĐH trọng điểm ở Bắc Kinh.
Khi lên 8 tuổi, vì người bố không thể tiếp tục gánh vác gia đình được nữa, nên ông đã quyết định gửi Viên Bảo Cảnh cho những họ hàng ở quê của mình. Từ đó, tỷ phú Viên Bảo Cảnh vừa lao động vừa đi học. Cuộc sống nghèo khó, vất vả khi đó đã khiến Viên Bảo Cảnh hạ quyết tâm, sau này lớn lên nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, phải có cuộc sống "hơn người".
Nhưng tiền có thể kiếm được ở đâu? Tỷ phú Viên Bảo Cảnh không biết. Lúc đó, ông chỉ biết rằng thành phố Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, chắc chắn ở nơi đó sẽ có việc gì đó cho mình làm. Những năm tháng thiếu niên, Viên Bảo Cảnh miệt mài học, cho dù hoàn cảnh khốn khó nhưng ông vẫn luôn chăm chỉ và quyết tâm đặt mục tiêu vào một trường ĐH trọng điểm ở Bắc Kinh. Năm 1985, tỷ phú Viên Bảo Cảnh được nhận vào trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc như mơ ước, ông vác theo balo, thu dọn đồ đạc đơn giản và lên đường.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó và không thể gánh được các khoản sinh hoạt khác trừ học phí, Viên Bảo Cảnh buộc phải chạy khắp nơi tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ học. Ông nhận chép bản thảo cho giáo sư với giá 5 nhân dân tệ cho một nghìn ký tự, viết thư tín cho công ty, với giá 5 nhân dân tệ cho một nghìn chữ. Để có được thêm trợ cấp sinh hoạt phí, Viên Bảo Cảnh còn tình nguyện tham gia vào đội thể thao của trường. Sau một thời gian dài vừa học vừa kiếm tiền, cậu sinh viên đã tiết kiệm được một ít tiền và mua một chiếc xe ba bánh cũ để nhận kéo hàng cho người khác.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó và không thể gánh được các khoản sinh hoạt khác trừ học phí, tỷ phú Viên Bảo Cảnh buộc phải chạy khắp nơi tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ học : nhận chép bản thảo cho giáo sư với giá 5 nhân dân tệ cho một nghìn ký tự, viết thư tín cho công ty, với giá 5 nhân dân tệ cho một nghìn chữ, tham gia vào đội thể thao của trường để có được thêm trợ cấp sinh hoạt phí...
Viên Bảo Cảnh vừa học vừa kiếm tiền, trong suốt 4 năm đại học ông bỏ hết thời gian giải trí, chuyên tâm làm việc của mình, không ngại vất vả, mệt nhọc. Năm 1989, tỷ phú Viên Bảo Cảnh chuẩn bị tốt nghiệp, vì không có người thân ở Bắc Kinh và sợ bị điều về quê công tác, nên cậu sinh viên hừng hực khí thế đã vác theo chiếc ba lô lớn, xuất phát từ Kiến quốc môn, đến bất kỳ cơ quan nhà nước hay ngân hàng nào, tự mình cầm bản sơ yếu lí lịch chủ động giới thiệu về bản thân.
Sự quyết tâm và nỗ lực của Viên Bảo Cảnh đã được đền đáp. Bản tự giới thiệu của ông được ngân hàng đánh giá cao, ý chí kiên cường của ông cũng được giám đốc ngân hàng đánh giá cao. Rất nhanh sau đó, ông được ngân hàng gọi đi làm. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, Viên Bảo Cảnh khi đó quả thực đã kiếm được một "bát cơm vàng" ổn định vững chắc.
Sáng tạo đế chế kinh doanh và trở thành " Tỷ phú Lý Gia Thành của Bắc Kinh"
Sau khi làm việc trong ngân hàng vài năm, Viên Bảo Cảnh luôn cảm thấy mình còn có thể làm được nhiều hơn thế. Ông không muốn chỉ nhận lương cố định hàng tháng của ngân hàng. Năm 1992, cơ hội đến với ông. Trên một bản tin truyền hình, tỷ phú Viên Bảo Cảnh nhìn thấy "lúa mạch đen ", vốn xuất thân nhà nông, Viên Bảo Cảnh lập tức biết rằng đây là cơ hội kinh doanh của mình.
Ngày hôm sau, ông nộp đơn nghỉ việc tại ngân hàng, đem toàn bộ số tiền kiếm được 200.000 tệ trong những năm làm việc chăm chỉ để đăng ký thành lập Công ty Phát triển thực nghiệp Kiến Hạo ở Hoài Nhu (Huairou). Ông cũng mua bằng sáng chế cho "lúa mạch đen", thuê 300 mẫu đất và thuê một vài nông dân quản lý. Nửa năm sau, lúa mạch đen phát triển, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Sau khi trừ hết mọi chi phí, tỷ phú Viên Bảo Cảnh thực sự đã kiếm được hơn 200 triệu NDT (khoảng 712 tỷ đồng).
Khoản lợi nhuận khổng lồ này không khiến Viên Bảo Cảnh hài lòng. Vì đã từng làm việc trong một ngân hàng nhiều năm và rất quen thuộc với ngành tài chính, ông tiếp tục đầu tư hết tiền vào cổ phiếu và trái phiếu. Chẳng bao lâu, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Tỷ phú Viên Bảo Cảnh ngày một thành công và kiếm được rất nhiều tiền. Từ năm 1994, tỷ phú Viên Bảo Cảnh chuyển sang lĩnh vực công nghiệp. Với số tiền kiếm được trong nhiều năm, ông đã mua được hàng chục công ty, chỉ trong vòng 3 năm, Tập đoàn Kiến Hạo đã vươn lên và Viên Bảo Cảnh trở thành một kỳ tài kinh doanh nổi tiếng .
Ở tuổi 38, tỷ phú Viên Bảo Cảnh đã có 3,7 tỷ USD. Ông cũng trở thành người chiến thắng đứng đầu của "Cuộc thi Doanh nhân trẻ Thế giới". Trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh, mọi người đều nhắc đến ông bằng một ngón tay trỏ ám chỉ sự độc nhất và xưng danh "Lý Gia Thành của Bắc Kinh".
Viên Bảo Cảnh có rất nhiều tiền, nhưng cũng không quên đóng góp cho xã hội.
Tỷ phú Viên Bảo Cảnh có rất nhiều tiền, nhưng cũng không quên đóng góp cho xã hội. Ông từng quyên góp 10 triệu nhân dân tệ và lập quỹ "Học bổng Kiến Hạo" nổi tiếng trong các trường CĐ và ĐH trên cả nước. Trong một lần phỏng vấn, ông đã từng nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian của mình khi còn học ĐH. Tôi hy vọng rằng số tiền này có thể giúp một số sinh viên không phải mệt mỏi như vậy ". Viên Bảo Cảnh cũng đầu tư hàng chục nghìn quỹ để xây dựng cầu đường cho quê hương nghèo khó của mình. Trong các dịp lễ Tết, tỷ phú Viên Bảo Cảnh cũng mua tặng rất nhiều quà cho người già và trẻ em neo đơn. Có thể nói, tỷ phú Viên Bảo Cảnh khi đó đã làm rất nhiều việc thiết thực.
Thuê sát thủ giết người, ngồi tù và chịu án tử hình
Tuy nhiên, đằng sau những việc thuận buồm xuôi gió ấy, tỷ phú Viên Bảo Cảnh cũng đã từng vấp ngã nhiều lần. Năm 1996, Viên Bảo Cảnh kinh doanh ở Quảng Hán, Tứ Xuyên, tại thời điểm đó vốn dĩ ông đã nhìn rõ xu thế mới, lẽ ra đó là một thương vụ đôi bên cùng có lợi. Nhưng vì lúc đó có sự can thiệp ngầm của trùm xã hội đen Lưu Hán (Liu Han) ở Tứ Xuyên, nên việc kinh doanh đã gặp trắc trở, thiệt hại lên tới 90 triệu NDT (khoảng 320 tỷ đồng). Tỷ phú Viên Bảo Cảnh ôm hận từ đó, xác định mối thù không đội trời chung với Lưu Hán.
Viên Bảo Cảnh tìm tới một người anh em đã theo mình nhiều năm là Vương Hưng (Wang Xing) để đặt vấn đề xử lý Lưu Hán, sau đó đưa cho người này lộ phí 160.000 tệ (khoảng 570 triệu đồng). Vương Hưng nhận tiền dẫn một vài trợ lý đắc lực của mình lên đường xử lý Lưu Hán. Tuy nhiên, Lưu Hán khi đó đang ngồi trong xe dù bị đạn bắn xuyên qua cửa kính, nhưng lại rất may mắn không bị thương. Sau đó tên trùm xã hội đen này cũng không truy cứu tới cùng vụ việc này bởi lẽ hắn cũng gây thù chuốc oán với không ít người, bởi vậy cũng không quyết tâm tìm ra người đứng sau vụ việc là ai.
Tỷ phú Viên Bảo Cảnh bị kết án tử hình, và trở thành tỷ phú đầu tiên bị xử tiêm thuốc độc.
Năm 1997, Vương Hưng có mâu thuẫn với nhân viên trong công ty của Viên Bảo Cảnh , nhưng sau đó lại bị Viên Bảo Cảnh chửi mắng một trận, dẫn tới bất mãn và bỏ đi. Sau một thời gian dài lang thang ngoài xã hội, Vương Hưng dần hết tiền, liền nghĩ ra cách gọi điện trực tiếp cho Viên Bảo Cảnh và đem việc hai năm trước Viên Bảo Cảnh nhờ mình giết Lưu Hán để tống tiền. Viên Bảo Cảnh khi đó đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn gửi tiền cho Vương Hưng. Nhưng một hai lần đầu, Viên Bảo Cảnh còn chịu được, những lần sau đó thì dần cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn, quyết định thuê người trực tiếp giết Vương Hưng.
Tháng 11 năm 2001, Viên Bảo Cảnh sai người đâm Vương Hưng nhiều nhát, nhưng người đàn ông cao số này lại may mắn thoát chết. Tháng 10 năm 2003, Viên Bảo Cảnh lại tiếp tục sai người bắn Vương Hưng hai phát đạn khi người này đang trên đường lái xe về nhà. Lần này Vương hưng không thể qua được, ngã khụy trên vũng máu, cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ án giết người bằng súng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát, sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đã nắm được bằng chứng phạm tội của Viên Bảo Cảnh và bắt giữ người đàn ông này. Sau khi tòa phán quyết, Viên Bảo Cảnh bị kết án tử hình, và trở thành tỷ phú đầu tiên bị xử tiêm thuốc độc.
Tỷ phú Viên Bảo Cảnh khi chịu hành quyết vẫn không hiểu một đạo lý rằng, tiền không phải là thuốc chữa bách bệnh, một nước cờ sai của ông phải trả giá bằng cả tính mạng.
Trước khi chịu hành quyết, tỷ phú Viên Bảo Cảnh đã quyên góp 50 tỷ NDT (khoảng 178 nghìn tỷ đồng) để được giảm án nhưng không có tác dụng. Một bước đi sai, trượt cả đoạn đường dài, cuối cùng tỷ phú Viên Bảo Cảnh vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Được biết, trong lúc hành quyết, người đàn ông này đã hét lên: "Tôi không phục, dựa vào đâu mà tôi quyên góp nhiều tiền như vậy vẫn bị tử hình!". Viên Bảo Cảnh khi đó vẫn không hiểu một đạo lý rằng, tiền không phải là thuốc chữa bách bệnh, một nước cờ sai của ông phải trả giá bằng cả tính mạng.