Gia đình dì thứ và dì ba đều là nông dân nhưng quan điểm về giáo dục của hai người rất khác nhau. Tầm những năm 80, cả hai đều sinh được một con gái. Khi đến trường trung học cơ sở, cô chị cả nhà dì thứ rất thông minh nhưng các cô bác thấy con gái không cần học nên đã xin cho chị cả tôi đi học nghề để kiếm tiền sống qua ngày, vài năm sau có thể ra ngoài làm việc và trợ cấp cho gia đình.
(Ảnh minh hoạ)
Đến nhà dì ba, cô em họ thứ hai của tôi có hơi chậm chạp, không chăm chỉ học hành, từ nhỏ đã thi kém, để lên cấp ba cũng rất vất vả. Ở nhà lại không có tiền nhưng dì ba và chú ba nghiến răng đi vay tiền khắp nơi, vừa bán lá bạch quả vừa giúp người khác khâu mền để kiếm tiền cho con đi học đầy đủ.
Chú ba nói rằng dù học lực không quá tốt nhưng cô con gái có thể chọn học luật, tìm một chuyên ngành mình thích để cố gắng. Dì ba nói, học luật tốt, có thể đi ra làm luật sư nữ (dù dì ba có thể không hiểu thế nào là luật sư trên cuộc đời này). Nói xong, gia đình dì ba tiếp tục vay tiền, rồi lại đi làm khắp nơi để trả lại tiền đã vay.
(Ảnh minh hoạ)
Một nhà để con mình sống quanh quẩn trong huyện, một nhà lại để con mình tự tung cánh ở một nơi xa. Mười năm sau, tất cả đều như thế nào?
Người chị cả con dì thứ đi làm giúp việc ở một gia đình khá giả trong huyện từ khi cô còn là một thiếu nữ. Sau một thời gian làm việc, gia đình cũ mà chị làm giúp việc giới thiệu cho cô một nhân viên bán hàng. Chị quyết định kết hôn và nghỉ làm, tập trung nuôi con ở quê nhà.
(Ảnh minh hoạ)
Còn nhà dì ba thì sao? Sau khi tốt nghiệp, người chị họ thứ hai đến Sở Tư Pháp thành phố xin thực tập (nhân viên tạm thời không phải là nhân viên) gần mười năm, mặc dù đã làm việc rất chăm chỉ nhưng mười năm liền cô không được nhận vào làm luật sư. Đến năm 33 tuổi, chị ấy đã lấy một người đàn ông đã từng ly hôn, nhưng anh ấy rất tốt, giàu có và rất yêu thương chị. Khi mọi người cho rằng cô muốn yên bề gia thất, cô vẫn nhất quyết xin bằng luật sư. Bất chấp mọi khó khăn, cho đến năm ngoái, khi 38 tuổi, chị đã thành công hoàn thành giấc mơ trở thành luật sư của mình.
(Ảnh minh hoạ)
Gia đình dì thứ và dì ba là gia đình nông thôn nghèo điển hình thời đó. Chị em họ đều học cùng một trường nông thôn từ khi còn nhỏ, và họ chưa bao giờ rời khỏi quận lỵ.
Một người trở thành một bà nội trợ nông thôn,
Một người đã trở thành một nữ luật sư ưu tú.
Nhưng tại sao cuộc đời của họ lại khác nhau. Chính là do tầm nhìn của cha mẹ khác nhau hoặc mức độ chú trọng vào giáo dục khác nhau. Con của dì hai cả đời chưa bao giờ rời làng, và chúng cũng không thể rời khỏi mảnh đất này. Con của gia đình dì ba đã lên thành phố lớn, đến với thế giới rộng lớn. Xuất phát điểm giống nhau, nhưng vì trình độ học vấn của họ, đi đến những phương trời khác nhau. Và, tôi nghĩ trong tương lai, khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng lớn hơn nữa.