Tựa đề cuốn sách ấy sẽ là "Bí quyết để trở thành một HLV bất bại".
Cuốn sách ấy nên được mở đầu như sau:
Có ba thứ vĩnh viễn trên đời: cái chết, tiền thuế phải đóng và HLV đội tuyển Anh bị công chúng chà đạp. Thế nên tôi biết dù có làm tốt cỡ nào đi nữa, tôi cũng phải trở thành kẻ thù của công chúng mà thôi.
Fabio Capello lừng lẫy thế, cũng phải bỏ đi không kèn không trống vì người ta loại thủ quân John Terry mà không buồn hỏi ý kiến. Roy Hodgson bôn ba qua bao nước, kinh nghiệm đầy mình, rốt cục sẽ được nhớ như HLV đã để thua bởi Iceland. Còn Steve McClaren thì không có ô dù nào che nổi cho ông trước những lời mai mỉa, vì không mang nổi tuyển Anh đến VCK Euro.
Thế nên tôi quyết định sẽ tự chủ động chọn cách kết thúc cho mình. Và sau đây, tôi xin tóm lược lại những chương sẽ trình bày trong quyển sách này.
Chương 1: Gây hấn với báo chí.
Điều này rất quan trọng. Bởi vì nếu truyền thông đủ yêu mến để đưa bạn lên ghế HLV trưởng thì họ cũng đủ căm ghét để kéo bạn ra khỏi chiếc ghế mơ ước ấy. Thế nên muốn tự kết liễu, cách tốt nhất là mượn đao của báo chí. Hãy cứ nhìn anh công an "gạt má" anh phóng viên gì đấy bên Việt Nam thì rõ.
Bởi thế mà ngay trong cuộc họp ra mắt, tôi đã nói: "Sở dĩ tôi ở đây là vì tôi đủ giỏi và gan lỳ để đón nhận trong trạch này". Thấy chưa, không cám ơn truyền thông thì sẽ trở thành kẻ thù của truyền thông.
Chương 2: Thắng trận đầu tiên
Bước này cũng rất quan trọng. Bàn thắng của Adam Lallana trong phút bù giờ của trận gặp Slovakia đã cứu tôi một bàn thua quan trọng. Khi anh ấy ghi bàn, trên sân vang lên tên người ghi bàn ngân dài: "Laaaa Laaaaa Naaaa", tôi nghe như tiếng hát hân hoan vậy. Trong lòng tôi cũng "là lá la" vì tôi biết mình đã đi được bước thứ 2.
Chương 3: Chủ động để "bị tóm"
Một HLV nào cũng ăn hối lộ cả. Bạn nghĩ một HLV trưởng, quanh năm chỉ làm việc có vài tuần lễ, buồn chán để đâu cho hết. Phải cho người ta làm ăn chứ. Phấn đấu cả đời, lên cái ghế ai cũng mơ ước, để rồi nói không với tiền ư?
Thế nên trước những cám dỗ ấy, hãy tỉnh táo xem đâu là cám dỗ mà báo chí giăng bẫy. Họ lộ lắm quý vị ạ. Có 3 cách để nhận diện bọn đóng giả. Một, chúng đưa rất nhiều tiền. Bạn nghĩ có người trả tôi gần nửa triệu bảng chỉ để tư vấn thôi ư? Hai, chúng sẽ tự giới thiệu mình là "Sheikh Ian". Ba, chúng luôn cầm iPhone trên tay để ra dáng doanh nhân, kỳ thực là ghi hình đấy.
Phần quan trọng nhất trong vụ này là nói như thế nào, vừa đủ để bị thâu âm, nhưng cũng vừa đủ để FA chưa thể sa thải bạn.
Chương 4: Từ chức
Đầu tiên phải xin lỗi, thật thành khẩn vào. Ghi nhớ câu này: "Xấu hổ chỉ là nhất thời, thành huyền thoại mới là mãi mãi". Và huyền thoại chính là tôi đây, HLV đội tuyển quốc gia toàn thắng duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Vậy mà người bảo Pep Guardiola là thiên tài. Nếu gã là thiên tài, thì tôi là gì?
Sau khi từ chức, ta ôm tiền về nhà, tạm xa lánh thế sự một thời gian. Ngôn ngữ bên quốc gia nọ gọi là gì nhỉ? À, Hạ cánh an toàn.
Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.
Huyền thoại bất tử, Sam Allardyce