- Này bé, Valentine này làm chocolate tặng anh đi.
- Gì cơ? Em với anh có phải người yêu đâu mà tặng chocolate chứ???
- Đâu cứ phải ngưởi yêu mới tặng chocolate cho nhau.
-Nhưng mà…
Nhưng mà… Chuyện tình yêu của nó và anh bắt đầu như thế. Thật giản đơn, giản đơn như chính tính cách trẻ con của nó vậy. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện vẫn giống như một giấc mơ…
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, anh đã “bắt ép” được nó làm chocolate tặng anh.
-Nhưng mà em ghét ăn chocolate lắm anh ạ!
- Em làm cho anh ăn chứ anh có bắt em ăn đâu mà.
- Nhưng em làm xấu lắm!
-Ăn rồi còn biết gì xấu với đẹp nữa mà lo.
-Nhưng…
Có vẻ như mọi sự khước từ của nó đều không có tác dụng với anh. Trước giờ vẫn vậy, nó chẳng bao giờ thắng nổi anh trong mấy cuộc đấu khẩu như thế. Nhưng nó lại chẳng bao giờ giận anh vì điều đó. Cũng đơn giản thôi, bởi anh chưa bao giờ làm cho nó buồn.
Valentine. Người ta nô nức kéo nhau đi mua quà, mua hoa, mua chocolate… Nhi cũng hì hục xắn tay vào bếp làm chocolate tặng anh. Cả buổi tối ngồi search Google về cách làm mà bây giờ vẫn thật lóng ngóng. Xoong nồi văng tứ tung, chocolate đen trắng bôi đầy lên quần áo, lên tóc, lên mặt. “Đồ sói già gian ác, anh sẽ phải trả giá vì đã hành hạ tôi như thế này” — nó cười thầm. Phải rồi, nó cũng có bao giờ chịu thua anh đâu…
Tối Valentine. Các con phố tràn ngập những đôi tình nhân nắm tay nhau, nhìn thật hạnh phúc biết bao! Nó ngồi sau xe anh, vẫn tức tối nghĩ cách cho "đồ sói già" kia phải "trả giá".
- Bé muốn đi đâu?
-Em muốn đi ăn. (Hôm nay thì anh chết với tôi, hà hà)
- Biết rồi, nhưng mà muốn ăn gì mới được chứ ?
-Đi ăn bao nhiêu lần mà anh không nhớ à? Đi ăn kem trước đi, xong rồi đi ăn phở cuốn, xong rồi đến KFC này, cả bánh gối với bánh bột lọc nữa, với lại cả…
-Ôi ôi, mẹ trẻ đòi đi tour ấy hả? Chết mất…
-Hí hí, anh phải trả công em đã hì hục làm chocolate tặng anh chứ!
Ngày Valentine ấy với nó đã rất vui. Valentine năm đó cũng là ngày anh nói lời tỏ tình với nó. Chuyện tình của nó vẫn giản đơn như chính cuộc sống của nó. Không toan tính, không xô bồ, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc ngọt ngào anh dành tặng cho nó, là những phút nó hờn dỗi vu vơ…
Đã 3 mùa Valentine qua… Những viên chocolate nó làm ngày một đẹp hơn, những tình cảm nó dành cho anh cũng ngày một tăng lên. Nhưng có lẽ, cuộc đời không để cho nó sống một cách đơn giản như vậy mãi được.
Valentine thứ 4 nó làm chocolate cho anh. Vẫn là những viên chocolate nhỏ xinh với đủ hình dáng ngộ nghĩnh, đó là cuộc sống thú vị khi nó có anh bên cạnh.
Còn trái tim màu trắng ở giữa chính là tình yêu không bao giờ thay đổi của anh và nó. Những viên chocolate được gói trong chiếc hộp màu đỏ với chiếc nơ buộc kiểu cách. Nó hồi hộp chờ anh tới đón… 7 giờ… 8 giờ…
Nó bắt đầu cảm thấy giận anh. Anh đã bao giờ để nó phải chờ như vậy đâu. Nếu bận thì anh phải gọi điện cho nó trước chứ. Nó không thể là người xuống nước trước được. Dù gì anh cũng là người có lỗi cơ mà.
8 giờ 25 phút. “Tình yêu em trao mãi không hề phai… Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui…” Điện thoại reo. Là số của anh. Không kịp nghe anh nói, không nghe anh giải thích, nó đã buông lời trách móc anh ngay :
- Anh làm cái gì thế hả? Anh không đến được thì phải báo trước chứ? Để người ta chờ dài cổ như thế à???
- Alo, dạ thưa chị, chị có thể đến bệnh viện ngay được không ạ! Anh ấy vừa bị tai nạn…
- Anh… Anh nói gì cơ???
Sững sờ. Nó lao ngay đến bệnh viện — nơi anh đang cố gắng những giây phút cuối cùng chờ nó đến.
Giản đơn. Anh đã bỏ cô lại như thế. Lần đầu tiên, và có lẽ là lần duy nhất, lần cuối cùng anh làm nó buồn. Nó đã khóc, khóc nhiều… Mỗi buổi sáng, nó đến lớp với cặp mắt sưng húp. Người nó gầy rộc đi. Ba mẹ, bạn bè an ủi nó nhiều lắm! Nhưng có lẽ mọi sự cố gắng đều không thể thay thế được anh của nó.
Người ta nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nó cũng không phải là ngoại lệ. Nỗi đau có thể được xoa dịu, nhưng nỗi nhớ anh thì vẫn cồn cào lắm!
Valentine thứ 5, nhưng lại là Valentine đầu tiên không có anh… Nó vẫn không thể bỏ thói quen làm những viên chocolate trái tim. Một mình lang thang dọc con phố cũ, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, nó lại nhớ anh.
Từng kỷ niệm chợt ùa về, choáng ngợp trong suy nghĩ… Chợt, một bàn tay khẽ lau giọt nước mắt đang lăn trên má nó.
- Ơ, Nam Anh à? Sao Valentine lại đi một mình thế này?
- Nhi cũng thế còn gì?
-Ừ nhỉ. Nhi xin lỗi.
-Hãy mở cửa trái tim mình, Nhi à. Anh Huy sẽ không vui nếu Nhi cứ như thế này đâu…
Nó mân mê những viên chocolate nhỏ xíu. Đẹp đấy, nhưng lại thật dễ dàng tan chảy. Có lẽ anh nói đúng! Nó không nên cứ sống mãi trong mộng mị, trong giấc mơ về những viên chocolate ngọt ngào này nữa.
Đã đến lúc phải đối mặt với sự không hoàn hảo ấy! “Anh à, có lẽ đó là điều mà anh luôn mong muốn ở cô bé của anh phải không?!?”