Lập sịp. Mình chẳng biết cái nickname ngồ ngộ này vì sao lại có, và ai đặt cho Trần Lập, chỉ biết là giới chơi rock và nghe rock gọi thế. Mình thấy hay hay, nên gọi theo. Gọi miết, thành quen.
Thời của Lập sịp trước mình dăm bảy khóa, nhưng lúc mình khệ nệ xách cái hòm gỗ vào ký túc xá Bách Khoa là lúc nhạc Bức tường vàng son nhất.
Công bằng mà nói, giọng Lập không cao, chỉ ngọt. Ca khúc của Lập dễ hát, nhạc điệu lạ và có hồn, ca từ mạnh mẽ nam tính và rất kích thích những cảm xúc tích cực.
Đi nghe show, làm tình nguyện viên cho các show của Lập sịp đôi lần, mình được sống tuổi thanh niên đúng nghĩa: sôi nổi, nhiệt huyết, vô tư, cởi mở, đàn ông.
Khoảng chục cái show, giá vé 20-50k, đối với bọn sinh viên nhà quê như mình là cả một khoản lớn, tương đương hàng chục đĩa cơm bụi. Nhưng show nào không đi, là trong người chộn rộn, bức bối không yên.
Thời sinh viên, mình để tóc dài, mặc áo thun đen cổ quái, đeo dây nhợ đầy người.
Từ năm thứ hai đại học, mình đi cày kiếm sống, từ dạy thêm, dán tem gas, làm tour guide, dịch thuật, viết báo dạo.
Tóc cắt ngắn, mặc áo có cổ, quần tây. Nhưng những dây nhợ xiềng xích, băng đỏ bịt đầu, áo thun đầu lâu, quần bò rách đều được xếp gọn trong hòm, chỉ chờ show là lôi ra diện.
Những năm tháng sinh viên lăn lộn kiếm sống, có những lúc xe xịt lốp, dắt bộ và gồng mình lên hát "Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió - Lời hứa ghi trong tim mình - Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao".
Những hôm dầm mưa đi làm đêm về, mưa gió đâm vào da thịt tê buốt, vẫn nhẩm trong miệng "Hãy xứng đáng làm người đàn ông - Hãy vững sống và thật hiên ngang - Một tính cách rock, rock xuyên màn đêm".
"Ca khúc của Lập dễ hát, nhạc điệu lạ và có hồn, ca từ mạnh mẽ nam tính và rất kích thích những cảm xúc tích cực."
Mình mê nhạc Lập, vì nó đi cùng mình những ngày chập chững vào đời, đánh thức trong mình bản năng sinh tồn và ý chí vươn lên một cách đàn ông và tử tế.
Mình chỉ gặp Lập đôi lần, và Lập chắc không biết mình, mình cũng không có nhu cầu hiểu sâu về Lập. Nhưng với mình, sự cảm thụ bằng tâm hồn là đủ rồi.
Không ai khác, chính Lập đã dựng lại nền nhạc rock non yếu của Việt Nam. Ngọn lửa mà Lập thắp lên đã đánh thức những đàn anh tưởng đã chìm vào quên lãng thời thập niên 90, như Atomega, Da Vàng, Đại Bàng Trắng.
Cũng chính Lập và những người anh em trong Bức tường đã tạo cảm hứng cho những đàn em như Thủy Triều Đỏ, Ngọc lửa nhỏ, Sói Đen... lập band và cầm đàn lên.
Năm 2011, sau nhiều năm lo làm ăn cơm áo, mình quay lại Hà Nội và một trong những việc đầu tiên là tìm mua lại những đĩa nhạc rock Việt và một số album kinh điển mà mình từng sống cùng.
Lần tìm những địa chỉ cũ, đa phần đã đóng cửa, đi đâu về đâu không rõ. Trào lưu rock ở Hà Nội đã chết, hoặc co cụm lại ở những nhóm nhỏ nào đó mà mình không tìm đến. Cũng chợt nhận ra, mình đã không còn là thanh niên.
Thi thoảng, ngọn lửa rock lại lóe lên đâu đó trong một số show diễn, hoặc show hàng năm của MobiFone. Mình ít đi, miệng nói vì "hết tuổi" nhưng thực ra là vì không tìm được cạ.
Đi show mà không xiềng xích, không gào thét, không bụi bặm thì ở nhà còn hơn. Nhưng sự chộn rộn thì vẫn còn, dù ít đi theo năm tháng và sự chai sạn của cảm xúc.
Nghe tin Lập bị ung thư, mình cũng xót nhưng chưa quan tâm lắm. Giờ nghe tin Lập mất, chợt thấy có chút chơi vơi. Có lẽ thời thanh niên sẽ không bao giờ trở lại.
Bình yên nơi ấy nhé ông anh. Mình sẽ vẫn hát Bức tường, dù bụi mờ quá khứ giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm...