Lấy chồng giàu, nhiều người ước mong
Ở đời, ai chẳng muốn lấy được người chồng giàu có, gia cảnh tốt, sung túc để cuộc sống sau này vui vẻ, hạnh phúc. Phụ nữ mong muốn duy nhất là có một mái ấm, có người chồng yêu thương mình, còn chuyện giàu sang phú quý cũng là điều kiện đủ. Nói chung, chẳng ai từ chối một điều kiện tốt đến với mình.
Tôi cũng là một cô gái, nhưng tôi không phải người con gái thành phố. Vốn xuất thân là cô gái tỉnh lẻ, đi học và kiếm việc như bao người. Tôi khao khát lấy được người chồng tốt, có điều kiện kinh tế tốt, nhà cửa đàng hoàng thì thật chẳng gì bằng.
Nhưng chẳng phải ai mong cũng được. Vậy mà số tôi may mắn, yêu được một người đàn ông gia cảnh tốt, có nhà cửa ở thành phố và thương tôi chân thành. Tôi cũng yêu thương người đó hết mực, sau hơn 1 năm gặp gỡ và hẹn hò, chúng tôi đã tính chuyện cưới xin.
Bố mẹ, gia đình và người thân, bạn bè mừng rỡ cho tôi lắm. Ai cũng nói chúng tôi xứng đôi, vì tôi vốn là một cô gái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang (theo nhận xét của nhiều người). Ban đầu, bố mẹ anh không đồng ý vì nói gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Với lại mẹ anh lo tôi vì gia cảnh của anh mà quyến rũ anh. Tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vì anh kiên quyết lấy tôi nên bố mẹ anh cũng phải chấp thuận.
Bị sỉ nhục vì làm dâu nhà giàu
Lấy nhau, tôi càng biết nhà anh đúng là một gia đình giàu có. Bố anh làm giám đốc một công ty lớn, đó là chuyện trước giờ anh không kể. Mẹ anh cũng làm ăn giỏi, phụ giúp chồng nhiều chuyện. Nhưng anh vốn không theo nghiệp bố mẹ nên không nhúng tay vào kinh doanh. Anh lại là người không thích khoe khoang, thế nên, chuyện bố mẹ anh giàu có, anh cũng không bao giờ kể với tôi. Tôi chỉ biết anh đang ở riêng, có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố.
Thật ra, so về điều đó anh đã hơn hẳn tôi. Ngày yêu nhau tôi quyết tâm bao nhiêu thì khi về làm dâu tôi lại rụt rè bấy nhiêu. Nhà anh có điều kiện hơn tôi tưởng. Tôi lo lắng quá, mẹ anh thì lại khó tính và không ưng gì tôi.
Những ngày về mẹ anh nói bóng gió là tôi tham giàu, nên mẹ không bao giờ tiếp lời bất cứ câu hỏi hay câu nói nào của tôi. Tôi không được quyền tham gia ý kiến gì cho gia đình hết. Mẹ nói tôi yêu con trai mẹ, lấy anh thì cứ an phận mà sống với anh, còn đừng can dự vào chuyện gia đình mẹ. Tôi buồn bực vô cùng.
Thậm chí, mẹ không cho chúng tôi một xu nào cả từ ngày lấy nhau. Mọi thứ phải tự lập, chắt chiu từng đồng mà sống, nuôi nhau. Tôi cũng không phàn nàn nhiều chuyện đó nhưng nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng.
Mẹ anh không cho phép tôi tới nhà, hai đứa chỉ được ở cái nhà riêng mà bố mẹ mua cho, còn lại khi nào bố mẹ cần gọi về thì tôi mới được đi cùng, không thì chồng tôi đi một mình. Thân làm con dâu mà chưa bao giờ thoải mái gọi tiếng mẹ. Có đồ gì tôi mua tới, nếu chồng nói là tôi mua thì mẹ không bao giờ nhận. Tôi thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Mẹ còn nói, nhà mẹ không thiếu gì những thứ đó nên không cần ai phải mua cho. Mẹ không hiểu tấm lòng của tôi. Từ ngày làm dâu, tôi đã bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi mẹ gì đâu. Tôi đau lòng quá!
Những ngày giỗ chạp, mẹ chưa bao giờ cho tôi về nhà. Mẹ toàn nói với họ hàng là tôi đi vắng, bận việc để bôi tiếng xấu cho đứa con dâu như tôi. Chỉ như thế thôi đã thấy tôi ngạt thở trong cái gia đình này lắm rồi.
Chồng tôi cũng chỉ là biết vậy, biết động viên tôi chứ không làm được gì hơn. Tôi cảm thấy tủi thân lắm, tôi thật muốn đoạn tuyệt với nhà chồng nhưng còn anh, tôi thật lòng rất yêu anh. Chỉ mong một ngày mẹ hiểu được tấm lòng của tôi, tôi không phải vì tham giàu mà lấy anh, bởi bản thân tôi cũng không biết gia đình anh giàu có như thế. Tôi đau khổ quá rồi.