Nhưng đau đớn hơn là người tình của em trước đó, khiến em ra nông nỗi này lại chính là thằng bạn thân của tôi.
Còn nhớ, ngày em yêu người đàn ông kia, tôi đã đau khổ thế nào. Tôi biết, em yêu người ta nhưng vẫn một mực hi vọng và nghĩ rằng, em sẽ về bên tôi. Tôi đã chọn em và quyết tìm mọi cách tán được em. Và chỉ khi nào em đi lấy chồng, tôi mới thôi ý định đó.
Em yêu cậu bạn của tôi, tôi biết. Nhưng em nói, người ta vô tâm, không quan tâm em khiến em lúc nào cũng buồn chán. Em luôn nói, em cũng không hiểu tại sao người quan tâm em thì nhiều nhưng em lại không chọn, em lại yêu người đàn ông vô tâm và lạnh lùng đó. Tình yêu thường như vậy, tôi cũng giống em, cũng đang theo đuổi người con gái đã có người khác. Nhưng tôi vẫn chờ và hi vọng, một ngày em sẽ nhận ra tình yêu của tôi.
Thế rồi, cái ngày đó cũng đã đến. Tôi vừa vui vừa buồn. Buồn vì thấy em khóc quá nhiều và có chút thoáng vui vì vẫn còn hi vọng khi em gọi cho tôi để khóc lóc, kể lể. Những ngày ấy, tôi là chỗ dựa tinh thần cho em. Tôi hay chở em đi chơi để quên đi chuyện cũ, tôi cũng hay kể cho em những câu chuyện hài hước để em không còn buồn chán. Tôi nhớ em, thương em và cảm thấy muốn được bên em bất cứ lúc nào.
Những ngày tháng ấy, em không ngừng khóc. Em chỉ có tôi làm chỗ dựa và vì vậy, dù chưa hi vọng em yêu tôi khi mới chia tay người yêu nhưng tôi tin em, tôi yêu em và vẫn sẽ chờ đợi và hi vọng.
Rồi cuối cùng, em đồng ý yêu tôi. Em nói, chưa có người đàn ông nào tốt với em hơn tôi. Em muốn được sống hạnh phúc và hi vọng tôi sẽ chấp nhận em. Giây phút ấy với tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng không mặc cảm chuyện em đã từng yêu bạn tôi, với tôi điều đó không quan trọng vì ngay từ đầu tôi đã chọn em.
Nhưng cưới nhau được một tháng, tôi thấy bụng em to lạ thường. Tôi hỏi thì em không nói. Sau bụng cứ to dần em không giấu được và thú nhận rằng đã có bầu với người tình cũ, là bạn thân của tôi được 2 tháng trước đó. Em muốn lấy tôi cũng chỉ mong vì yêu em mà tôi sẽ giấu chuyện này, sẽ cho em một cơ hội được giữ lại đứa con, được sửa sai và sống bên tôi trọn đời, được làm người vợ người mẹ đúng nghĩa, không phải bỏ đi đứa con của mình. Và em tin là tôi sẽ bao dung tha thứ cho em.
Em nói những lời đó để muốn tôi phải tha thứ hay sao? Tôi làm sao chịu được nỗi nhục nhã này. Tôi yêu em, chấp nhận tất cả quá khứ, ngay cả chuyện biết em không còn trinh tiết. Nhưng chuyện để tôi nuôi con của kẻ khác thì thật không đành lòng.
Và hơn thế, đó lại là bạn thân của tôi, em bảo tôi phải làm sao. Tôi đang đau khổ, dằn vặt vô cùng. Nếu muốn em làm vợ, chỉ còn cách tôi nói dối bố mẹ đó là con của tôi, để bố mẹ biết em đã mang bầu trước. Bằng không, khi sự thật bại lộ, chắc chắn em phải bỏ nhà mà ra đi. Tôi phải làm sao bây giờ?