Yêu nhau đã lâu, gần được 3 năm thì chúng tôi tính chuyện cưới xin. Tôi mừng rỡ vì anh nói đã định ngày đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Thật ra, tôi không muốn tính chuyện này sớm, nhất là khi hai đứa chưa tính tới đám cưới thì cũng không nên về nhà anh trước làm gì. Và đến khi chúng tôi thật sự có công việc ổn định, xác định nghiêm túc mọi thứ thì cũng vừa tròn 26 tuổi.
Cái tuổi của tôi, bạn bè có con cả rồi. Ai cũng lo lắng cho gia đình của mình. Chỉ là tôi chưa muốn lấy chồng. Nhưng rồi, khi bạn bè đi hết, chẳng còn nhiều niềm vui, tôi cũng tính chuyện lấy chồng rồi sinh con. Người ta nói, phụ nữ sinh con muộn không tốt, tôi cũng theo đó mà làm. Và hơn hết tôi rất yêu anh.
Ngày về ra mắt, khi anh nói tuổi của tôi, mẹ anh đã không nói gì. Tôi buồn khi bố anh sỗ sàng nói, thằng C vội gì đâu, nó còn trẻ, vợ con gì. Dù bố mẹ anh biết tôi là người yêu của anh, về ra mắt để tính chuyện cưới xin, vậy mà bố anh lại nói như vậy, làm tổn thương tôi rất nhiều. Tôi cảm giác bố mẹ anh không ưng tôi.
Xong bữa cơm, tôi buồn lắm. Khi anh ngồi vào bàn, thưa chuyện với bố mẹ thì mẹ anh nói, con gái tuổi tôi rất cao số. Dù mẹ không nói thẳng ra là không đồng ý tôi hay không muốn anh tiếp tục mối quan hệ với tôi nhưng những gì mẹ anh nói tôi đều hiểu. Tôi khổ một nỗi lại có cái gò má cáo, mẹ anh lại càng dựa vào đó để nói tôi cao số .
Ngày hôm ấy lẽ ra là ngày vui của tôi nhưng lại giống như địa ngục. Tôi cảm thấy buồn lắm, đau khổ lắm và lo lắng tương lai sẽ phị bản đối kịch liệt. Tôi không còn trẻ nữa, tính chuyện cưới xin bây giờ cũng là hợp lý, vậy mà gia đình anh còn ngăn cấm, thì không biết tới khi nào tôi mới có thể được chấp nhận.
Mấy ngày hôm ấy anh cũng không nói gì. Kết quả đó ngoài dự đoán của anh. Anh còn tính chuyện cưới xin ra sao, định ngày nào thưa chuyện người lớn. Nhưng giờ bố mẹ anh nhất định không chịu, nói anh cứ từ từ, còn trẻ, không đi đâu mà vội nên tôi buồn lắm. Tôi là thân con gái, không thể giống anh được. Tôi còn phải chờ đợi tới bao giờ, liệu có quá vất vả cho tôi không? Còn anh, anh chưa có cách nào để tính chuyện này, anh vẫn cứ ờ ừ bảo tôi chờ đợi thêm. Nhưng tôi lo lắng, những ngày tháng tiếp theo sẽ rất mệt mỏi và đau khổ, không biết tôi có thể vượt qua được nỗi đau này hay không.