Vốn chẳng mấy khi quan tâm tới những thông tin về Chính trị-Pháp luật, nên Phạm Văn Phú là ai, tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi bạn bè đồng loạt chia sẻ hình ảnh về chàng thư sinh đeo kính bị công an áp giải, cùng dòng tít về tội danh giết người dã man, tôi bất giác tự hỏi: “Trông khôi ngô, hiền lành thế này mà lại giết người được sao?”
Từ sự tò mò, tôi đã tìm và đọc hết tất cả thông tin về Phú. Chỉ vì một phút bồng bột, ghen tuông, chàng trai trẻ đã rút dao, đâm 12 nhát, giết chết chính cô bạn gái của mình. Hành động ấy dã man quá, tàn nhẫn quá. Thương cho cô gái trẻ phải lìa xa cõi đời ở tuổi 21, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Thương cho gia đình cô ấy và cả gia đình của Phạm Văn Phú.
Sự hối hận muộn màng của Phúc không thể làm nạn nhân sống lại cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau đớn, mất mát quá lớn của gia đình Hạnh. Cô gái trẻ đã ra đi mãi mãi, mang theo tất cả sự yêu thương và hy vọng của cả gia đình, mang theo ước mơ về hạnh phúc của một người con gái.
Còn Phú, từ một chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn đã trở thành kẻ sát nhân. Nhìn tấm ảnh Phú lê bước ra khỏi phiên tòa với bản án tử hình, nhiều người không khỏi chép miệng. Chàng trai ấy còn trẻ quá, chỉ vừa 25 tuổi. Thế nhưng cánh cửa tương lai như đã đóng chặt trước mắt.
Rồi mai này, trong ngôi nhà nghèo khó ấy không còn bước chân của chàng trai trẻ, mẹ của Phú sẽ phải một thân một mình, đánh vật với cuộc đời chứ không còn nhận được sự trợ giúp của cậu con trai. Những kỳ vọng của người mẹ khốn khổ cũng chẳng biết gửi gắm vào đâu khi cậu con trai đang phải đối mặt với bản án cao nhất.
Tại phiên tòa, Phúc đã khóc như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ ấy không còn được quyền lựa chọn quay mặt vào tường hay nhận vài roi vào mông vì những gì đã gây ra nữa. Phú sẽ phải chịu sự trừng trị của luật pháp cho một phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Có lẽ, tội lớn nhất của chàng trai này chính là vì đã quá yêu Hạnh để rồi sinh ra mù quáng, mất sạch lý trí.
*Bài viết thê hiện quản điểm của độc giả