Từng gây “bão” với video về ngày Valentine vừa rồi, tác giả He always smile vừa “cho ra lò” một Vlog mới có tên gọi “Đồ chơi, bút chì & bầu trời” (Toys, Pencil & Sky).
Được đăng tải trên Youtube ngày 9/3, Vlog bàn về chủ đề đam mê của giới trẻ nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận, không chỉ vì quan điểm cá nhân của tác giả đã đánh trúng “tim đen” của phần đông các bạn trẻ trong xã hội hiện tại.
Quan trọng hơn nữa, video đã chỉ ra một sự thật rằng: chúng ta đã không ít lần tự mình chối bỏ hoặc chối bỏ đam mê của bản thân.
Video được bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi định vị bản thân trong xã hội và những việc đang làm liệu có đúng với sở thích và đam mê của mình hay không? Nhân vật chính là người có niềm đam mê với hội họa, dù biết “bạn hãy theo đuổi đam mê của mình vì đó là chìa khóa quyết định tương lai, hãy làm những việc bạn đam mê nếu muốn chạm đến thành công” nhưng trên thực tế thì “sống với đam mê nào có dễ dàng”.
Bạn đang sống cuộc sống của một người khác?
5 tuổi, khi bạn chẳng có nhiệm vụ nào để thực hiện, chỉ có một hộp bút màu và vài tờ giấy, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, vẽ lại hết những gì bạn đang nghĩ trong đầu, bạn say sưa và thể hiện rõ đam mê với nó, khi ấy, việc được làm điều mình thích là hạnh phúc với bạn.
Nhưng cuộc sống đầy rẫy những áp lực, khi bạn lớn hơn một tí, bạn sẽ nhận thấy sự kì vọng của người lớn, những điều phải học để “học thật giỏi, trở thành trụ cột gia đình”, phải trở nên thành đạt và giàu có… Và rồi, vì mải mê chạy theo những áp lực ấy, bạn bỏ qua đam mê của mình.
Chỉ khi bạn cảm thấy chán ngán, mệt mỏi vì những việc bạn làm thường ngày quá vô vị, tẻ nhạt cũng là lúc bạn ngồi và ngẫm lại “những thứ mình đang học có phải thứ mình muốn không?”. Và khi ấy, bạn nhận thức được rằng, bấy lâu nay, bạn đang đi theo một con đường khác, một con đường do bố mẹ và sự kì vọng vạch ra, để rồi bản thân luôn bối rối trước việc lựa chọn chúng với đam mê.
Lớn hơn tí nữa, bạn hoàn toàn bất lực trước “những áp lực và mầm mống của những định kiến”, bạn thấy rõ ràng rằng mình đang đi con đường mà bố mẹ và xã hội chọn cho mình và bạn đã bỏ rơi hoàn toàn đam mê của bản thân. Đáng tiếc là khi nhận ra được những điều ấy, bạn phải đối mặt với những áp lực tiếp theo: đi làm, lập gia đình, trở thành trụ cột,… Và thêm một lần nữa, bạn không còn cơ hội để ngoái đầu lại và chào đam mê của mình.
Câu chuyện của nhân vật trong clip là hiện thân của vô vàn trường hợp khác trong xã hội, để tương lai không phải hối hận hay nuối tiếc “bạn hãy chọn một cách giải quyết phù hợp hơn với mình”. Vậy, làm thế nào để thoát khỏi “mớ bòng bong” ấy? Tác giả clip đã đưa ra rất nhiều lời khuyên: “Dành nhiều thời gian rãnh rỗi để trải nghiệm và thử sức, nỗ lực với những gì bạn cho là đam mê một cách nghiêm túc và quyết liệt nhất, đừng để mọi thứ chỉ nằm trong sự tưởng tượng hay là mơ hồ của bạn”.
Không dừng lại ở những lời khuyên, tác giả còn đưa ra nhiều nhân vật thực trong đời sống đã từng thành công và quyết liệt đeo đuổi đam mê của mình.
Đó là cô nàng Lê Mai Anh - người đã 7 năm vẽ tranh minh họa cho nhiều sách báo, và vẫn tiếp tục với niềm yêu thích của mình, là Aiden - trưởng nhóm St.319 với những khởi đầu khó khăn khi lập nhóm cho đến thành công nhất định ở thời điểm hiện tại, hay Christine Hà, vua đầu bếp Mỹ gốc Việt, dù đôi mắt không còn nhìn thấy gì nhưng vẫn theo đuổi đam mê nấu ăn,...
Clip kết thúc bằng câu nói của vua đầu bếp Christine Hà: “Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn biết rõ nơi mình đến”.
Với nội dung ý nghĩa như vậy, video đã nhận được rất, rất nhiều sự chia sẻ, đồng tình của những bạn trẻ đang trong hoàn cảnh tương tự.
Bạn Jasper Ding chia sẻ: “Thật may mắn khi bố mẹ mình ủng hộ con đường bút chì, màu vẽ và giấy của mình. Nhưng xem vlog xong mình đã rút ra rất nhiều điều. Mình nhớ lại ngày xưa, mình hay vẽ lắm. Vẽ rất nhiều, đến nỗi đó là niềm tự hào của cha mẹ khi con mình biết vẽ.
Ai cũng khen và bảo sau này sẽ học kiến trúc. Nhưng rồi... có thể như người ta nói đó, những lời khen khi một đứa trẻ chưa trưởng thành có thể hại chết nó. Và có thể nói mình đã ngủ quên trên sự tự cao đó. Để đến khi bước vào người trong giới vẽ, mình chỉ là một con người bình thường.
Thêm 1 nguyên nhân nữa, có lẽ đam mê với hội họa của mình ngày càng mất đi, không hiểu nữa. Càng lớn, mình càng ít vẽ, có chăng là vẽ linh tinh. Nhiều lúc muốn vẽ lắm, nhưng ko biết nên vẽ cái gì. Nhiều khi có ý tưởng nhưng lại lười cầm bút lên vẽ. thậm chí, mình còn trốn học cả những buổi học vẽ và rồi mình trượt kiến trúc và vấp ngã.
Đó là 1 nỗi đau. Mình học 1 trường cao đẳng, thiết kế thời trang, không phải kiến trúc và mình ko có ý định thi lại, bởi mình đã chọn con đường này. Nhưng vấp ngã 1 lần để ta đứng dậy và đi tiếp. Mình sẽ cố gắng đi tiếp con đường này, chứ không bỏ ngỏ nó để cố thi lại kiến trúc con đường nào chả là đường, đam mê là như nhau chỉ là mình sẽ đi trên con đường đó như thế nào thôi”.