Sau khi có thông tin “một nữ sinh mang bầu tung ảnh nude lên mạng xã hội”, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu.
“Em thấy bình thường mà”, Hoài Thương nói về những bức ảnh. “Hãy nhìn theo hướng khách quan… Ảnh có thể nói lên điều gì? Chỉ là một cách giữ lại khoảnh khắc bé con nhà em trong bụng mẹ thôi mà”.
“Bạn bè và mọi người xung quanh họ sống cùng em, hiểu em là được rồi. Em có phải là người nổi tiếng hay là cái gì gì đâu mà lo. Người ta bảo miệng lưới thế gian mà”, cô nói.
Và đặc biệt, Hoài Thương hạnh phúc tiết lộ: “1, 2 hôm nữa bé ra đời rồi ạ”.
Bức ảnh cho thấy rõ Hoài Thương sắp đón em bé đầu lòng.
Hoài Thương cho biết quê ở xã Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, đang học năm 2 ngành giáo dục lý luận ở một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, thông tin thêm về gia đình nhỏ của mình Hoài Thương từ chối chia sẻ trên báo chí.
“Em muốn sau này bé con nhà em biết lúc trong bụng mẹ nó như thế nào... Rồi nó sinh ra ở viện viện như thế nào... Tại em cũng từng tò mò muốn biết ngày xưa em ở trong bụng mẹ và lúc bé xíu em như thế nào mà…”, bà mẹ trẻ tâm sự.
Dạo một vòng trên facebook của Hoài Thương, có thể thấy khá nhiều các dòng trạng thái mang màu sắc buồn, đôi khi bi quan về tình yêu, cuộc sống. Khi được hỏi về điều này, Hoài Thương cho biết đó chỉ là những lúc muốn tâm sự chia sẻ với bạn bè, còn thời điểm hiện tại với cô là niềm vui, hạnh phúc đón chào thành viên mới của gia đình. Với cô, đó mới là điều đáng quan tâm nhất.
Bài thơ sâu lắng đăng trong profile của Hoài Thương, thể hiện một phần tâm hồn cô gái này:
THU KHÔNG EM
Đã bao ngày từ mùa thu em đến
Có nắng hồng vương nhẹ gót chân anh
Chiếc lá vàng ngập ngừng rơi trên bến
Gió khẽ gợn đều mặt nước long lanh.
Cũng là thu em biết nói yêu anh
Hay khát khao vì một thời trẻ dại
Yêu cho đi không một lần đòi lại
Bài thơ tình anh viết mãi chưa xong.
Thu không đến nữa em có buồn không?
Còn chiếc lá nào vương trên tà áo trắng
Khúc giao mùa ru một thời xa vắng
Tình ca nào anh còn hát nữa chăng?
Anh nghe trong gió có tiếng của em
Vang đâu đây từ một thời xa lắm
Trời thu nào cũng một màu tĩnh lặng
Bước qua em như nhịp tiếng dương cầm.
Có phải thu - mùa thương nhớ âm thầm?
Mây xôn xao rơi nhẹ nhàng trước ngõ
Em dỗi hờn như một thời bé nhỏ
Em ra đi, nắng ở lại bên thềm.
Ngày không em, ngày như muốn dài thêm
Thu mang em đến thu tiễn em đi
Biết thế rồi sao em đến làm chi
Cho nắng buồn hắt hiu hoài bên cửa
Thu không em thu đâu là thu nữa
Lá chẳng buồn rơi khẽ ở trong sân
Gió chẳng đùa lung lay giàn hoa sữa
Nắng vỡ òa trong nuối tiếc bâng khuâng
* Tên nhân vật đã được thay đổi