Vào lúc 13h10 phút ngày hôm nay (13/2), ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng.
Thông tin này đã khiến dư luận thực sự bàng hoàng và đau xót. Rất nhiều người Việt trên mạng internet đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc.
Ngay sau khi hay tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, tiến sĩ Lương Hoài Nam, một doanh nhân nổi tiếng, hiện là Tổng giám đốc hãng Hàng không Hải Âu, đã gửi lời vĩnh biệt người con ưu tú của Đà Nẵng.
"Đêm nay có lẽ người Đà Nẵng sẽ rất ít người chợp mắt.... R.I.P vị lãnh đạo mà rất rất nhiều người dân yêu quý", thành viên Ngô Diễm Trân đau xót. (R.I.P là từ được khắc trên bia mộ của người quá cố ở nhiều nước trên thế giới. Theo tiếng Latin, R.I.P là viết tắt của "Requiescat In Pace" nghĩa là "yên nghĩ", "an giấc nghìn thu".
"Bác đã đi rồi. Chưa bao giờ tôi thấy buồn như lúc này giống như một người thân thiết của tôi vừa ra đi vậy", bạn Thanh Nhàn viết.
"Vĩnh biệt người con ưu tú của TP. Đà Nẵng. Một con người đáng kính", bạn Huỳnh Anh.
"Đau đớn như vừa mất đi một người thân. Kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn ông", bạn có nickname Người Hà Nội.
"Cháu xin được chia buồn sâu sắc cùng gia đình tiễn đưa bác về với tổ tiên trời đất. Một mất mát lớn lao không chỉ của riêng Đà Nẵng mà còn của cả đất nước Việt Nam", bạn Nguyễn Minh...
Dân mạng đang chia sẻ những hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh, như một lời vĩnh biệt.
Cũng trong chiều nay, TS Lê Thống Nhất, người vốn nổi tiếng với các bài thơ về toán học, bóng đá, đã viết lời vĩnh biệt ông Nguyễn Bá Thanh bằng thơ. Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bài thơ xúc động này.
LỜI VĨNH BIỆT
Xin kính viếng Anh bằng những lời thơ
Bệnh hiểm nghèo - Nhân loại đang bất lực
Biết bao người đã cầu phước cho Anh...
Bao nhiêu việc, Anh là người đi trước...
Nhưng việc này... Sao thế được? Hỡi Anh!
Chỉ trách Trời đã cướp thật quá nhanh
Một Con người - Nguyễn Bá Thanh tuyệt diệu!
Một Đầy tớ - Biết bao nơi đang thiếu
Dễ gì ai cũng Dân hiểu, Dân thờ...
Cha ngã xuống khi Anh tuổi còn thơ
Chỉ chịu chết, không chịu thua lũ giặc
Chịu tang Cha, Anh đang nơi miền Bắc
Phía miền Trung.... Anh ao ước trở về...
Nông trường xa, gian khó đến trăm bề
"Ráng lên con!" lời mẹ nghe mỗi lúc
Hình người Cha bên tim luôn thôi thúc
Hãy làm gì? Hỡi Công bộc của dân...
Đà Nẵng đổi thay chẳng phải phép thần
Anh mạnh mẽ và làm dần từng thứ
Dám phá bỏ mọi rườm rà đã cũ
Tôn trọng Dân, vì Dân cứ thế làm
Nhìn những cảnh đời ăn xin lang thang
Lấy trời làm màn, hè đường sống tạm
Anh đưa về cuộc sống như lại sáng
Anh đi rồi thấy trống vắng làm sao...
Những con đường, người Đà Nẵng tự hào
Những cây cầu đón chào bao du khách
Những công trình và môi trường trong sạch
Hội pháo hoa lung linh nước sông Hàn...
Biết bao người bị mắc bệnh nguy nan
Bệnh đã trọng, tiền ít càng thêm khó
Người bệnh nghèo, lệ phí kia phải bỏ
Việc nào hơn cứu sống cả mạng người...
Bao nhiêu việc... làm chưa được tới nơi
Bao người mong... nhưng sao Trời chẳng thấu
Bao kẻ sợ ...những điều đang cất giấu
Bỗng bất ngờ... bệnh như bão cuốn Anh..
Chẳng dễ gì, Dân gọi: Nguyễn Bá Thanh!
Như gọi người thân, không danh, không chức
Những người xe ôm nhiều đêm đã thức
Chạy qua nơi Anh cứ ngước nhìn vào...
Không thể tin rằng: Anh đi rồi sao?
Bao người nhìn nhau nghẹn ngào khoé mắt
Bao người lặng đi mà lòng như cắt
Ôi! Lửa Cầu Rồng cũng thắt từng cơn...
Bán đảo Sơn Trà như có mưa tuôn
Đường Hà Thị Thân xe bon lặng lẽ
Cầu quay nửa đêm dường như rất khẽ
Nghe nước sông Hàn buồn tẻ dừng trôi
Ôi! Anh đã đi... Sự thật đến rồi
Vĩnh biệt Anh mà đôi môi mím lại...
Chẳng nói gì hơn bao lòng tê tái
Đã vì Dân, Dân mãi mãi tôn thờ...
-Lê Thống Nhất-
* Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến độc giả thông tin sớm nhất về tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh.