Nụ cười bé trai 2 tuổi và sự ích kỉ của người lớn

Trần Chân |

Bé Bo mới 2 tuổi, cái tuổi đang rất cần sự quan tâm chăm sóc của bậc làm cha mẹ. Vậy mà giờ đây, cháu lại phải nhận tình thương từ những người xa lạ.

LTS: Sau sự kiện liên quan đến bé trai bị bỏ rơi vào đêm 1/12 vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía độc giả. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin phép được đăng tải nguyên văn ý kiến của độc giả Nguyễn Thanh Minh về vấn đề này.

Như những ngày bình thường, sáng 2.11, khi đang dạo qua các trang báo mạng như một thói quen, tôi bắt gặp một thông tin khiến bản thân thất thần trong giây lát. Một đứa bé 2 tuổi bị người thân bỏ rơi trên taxi, điều này là thật sao?

Đọc kỹ hơn về bài viết, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt ngây dại của bé Bo - cái tên mà người ta tạm đặt cho bé, lòng tôi cảm thấy quặn thắt, xót xa.

Xót bởi dù có cố gắng tưởng tượng, tôi vẫn chẳng thể tìm ra bất cứ lý do để một người mẹ đành lòng rời xa con mình, bỏ mặc một đứa trẻ ngây ngô chỉ biết cười khi được đặt vào tay gói bim bim, hộp sữa.

Người bạn bên cạnh tôi cũng thế, cô ấy đã lắc đầu trầm mặc: “Tại sao có người làm cha, làm mẹ vô lương tâm đến độ vứt bỏ đứa con ruột của mình như vậy?”. Tôi không thể cho cô ấy câu trả lời chính xác vì bản thân cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra.

Bất giác, tôi nghĩ đến vợ chồng người bạn. Cả hai lấy nhau đã lâu, làm đủ mọi cách để mong mỏi ngày “hái quả” nhưng mọi thứ đối với họ vẫn chỉ là vô vọng.

Tại sao, người thì vái tứ phương để mong một mụn con còn không được, kẻ lại rứt ruột bỏ rơi đứa con của mình.

Đó là chưa kể ở ngoài kia, có hàng triệu bậc làm cha, làm mẹ đang đánh đổi tất cả chỉ mong con cái được hạnh phúc, khỏe mạnh.

Vậy mà…

Tôi không rõ người mẹ kia có nỗi khổ gì nhưng cũng là một người mẹ, tôi gần như đã bật khóc khi lạc con một vài phút trong siêu thị. Thế mà cô ấy lại quyết định bỏ mặc đứa trẻ đang ngây ngô trên phố.

Nếu không đủ sức nuôi con thì đừng vội vã làm mẹ, còn khi đã sinh con ra rồi thì phải sao cho xứng. Cũng may, anh lái taxi là một người nhân hậu, nếu không, chẳng rõ số phận đứa trẻ sẽ ra sao.

Nhưng dù với lý do nào đi chăng nữa, đó cũng là sự ích kỉ, sự vô tâm của người mẹ khi đành lòng bỏ rơi đứa con dứt ruột mình đẻ ra.

Tôi không dám tưởng tượng những gì xảy ra nếu cậu bé hai tuổi ấy rơi vào tay một người xấu.

Nhìn đứa bé ngủ say, tôi thấy đau thêm một lần nữa. Đau vì giờ đây, cháu lại đang nhận được sự bình yên, ấm áp từ những người xa lạ chứ nào phải là cha, là mẹ.

Bây giờ, không ít người đã tìm đến với Bo và mong muốn nhận bé làm con nuôi. Với nhiều người, đó có thể là một việc làm tốt cho cả hai phía – người nhận nuôi và cả người được nuôi. Nhưng phải chăng, chúng ta đã và đang quá vội vã?

Bo đang còn quá nhỏ, bé chưa đủ ý thức để đưa ra sự lựa chọn nhưng chúng ta, những người lớn đừng cho mình cái quyền được ích kỷ.

Có thể, khi về chung sống với một gia đình mới, bé Bo sẽ đầy đủ hơn về mặt vật chất. Thế nhưng đó có phải là điều tốt đẹp nhất mà người lớn làm được cho bé?

Hai ngày là một khoảng thời gian quá ngắn để đưa một quyết định liên quan đến cuộc đời một con người. Chúng ta không nên để sự "ích kỉ" muốn có một đứa con tước đi niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đứa trẻ.

Thiết nghĩ, việc làm cần nhất lúc này có lẽ là phải tìm ra được ai là người thân của bé và để bé được trở về với gia đình của mình, về với những người có cùng giống máu với bé.

Và biết đâu, người phụ nữ đã để Bo ở lại trong chiếc xe taxi hôm ấy sẽ cảm thấy hối hận về hành động của mình...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại