Những vị thần hộ mệnh

Theo Mực tím Online |

Ba nói con gái lớn tồng ngồng rồi, mà hở tí là bá vai cặp cổ một thằng con trai đi chơi đến khuya mới về, coi sao được...

1. Xóm Đước nơi tôi ở là một miền đất sát bờ biển. Ngày ngày sóng vỗ về bờ, bọt tung trắng xóa. Tôi từng hỏi má tại sao biển lại có nhiều bọt đến thế. Má nói rằng đó không phải là bọt, mà là nước mắt của các nàng tiên cá, họ trốn cha mẹ đi chơi xa nhà rồi khóc vì không tìm thấy đường về. 

Tôi hỏi thằng Phi tại sao biển lại có nhiều bọt đến thế. Nó ngẫm nghĩ rồi trả lời rằng: “Chắc ông thần biển cũng thường hay uống bia như ba tao. Bọt đó là bọt bia, không phải bọt biển”. Lúc nó trả lời tôi câu ấy, độ tuổi của hai đứa cộng lại chỉ đếm vừa đủ trên đầu ngón tay.

2. Mãi đến gần mười năm sau này, tôi vẫn tin rằng thằng Phi nói đúng. Nó gần như là nhà thông thái của lũ trẻ xóm tôi. Cái gì không biết tôi cũng đi hỏi nó. Cái gì em tôi không biết tôi cũng bảo “đi hỏi anh Phi ấy”. Riết rồi sau này câu cửa miệng của lũ trẻ xóm tôi là “đi hỏi thằng Phi” mỗi khi gặp chuyện khó khăn gì.

Ngoài chuyện này ra, thằng Phi cũng thuộc dạng gan cùng mình. Có lần tôi ham bơi xa khi chỉ mới biết bơi bập bõm, nên bị hụt chân, chới với cho đến khi thằng Phi bơi ra, kéo tôi vào bờ. Đó là chưa kể lúc tôi trốn ngủ trưa, đi hái trộm trái cây với thằng Phi, bị má bắt được. Má bảo tôi đi trước rồi cầm roi đi sau. Thằng Phi chẳng nói tiếng nào, lót tót đi cuối cùng. 

Về đến nhà, má bắt tôi nằm cúi xuống ghế đá trong vườn để má đánh đòn. Tôi còn đang mếu máo: “Má tha cho con” thì thằng Phi, rất nhanh chóng, chạy đến nằm sấp luôn trên ghế, đã vậy còn luôn miệng: “Tại con rủ Ú đi, tại con bày trò đó cô!”. 

Trước sự nhiệt tình bao che của nó, má tôi chỉ biết phì cười, răn đe hai đứa vài câu. Má nói tới đâu, hai đứa lí nhí “dạ” đến đó. Mãi đến khi má đi xuống tuốt nhà sau rồi, thằng Phi mới ngồi dậy, nhìn tôi cười hì hì.

Với tôi, thằng Phi giống như một vị thần bảo hộ vậy.

3. Đêm nay, tôi gom lũ trẻ ngồi thành vòng tròn, kể chuyện cho bọn nhóc nghe. Trời vừa sập tối, tiếng vo ve của muỗi bắt đầu dày đặc quanh tai tôi. Những cái rễ si buông rũ trên đầu càng làm không khí thêm quái dị. Tôi lấy diêm, “xoẹt” một cái bén lửa, rồi mồi lên đèn cầy. Tôi nhỏ giọng, rỉ rả kể: “Tụi bây biết không. Xóm mình có một bí mật. 

Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi…”. Tới đoạn cao trào nhất, tôi liền im lặng, mắt lấm lét đảo quanh nhìn tụi nó một lượt, tay chỉ chỉ lên cây “chỗ mình ngồi chính là chỗ ấy”. Trong bóng tối, một cái bóng trắng hiện ra. Cả đám hét lên, chạy tán loạn. Tôi thì chắc mẻm con ma là ai. Đúng như tôi dự đoán, thằng Phi ngồi trên cây si, cởi tấm khăn choàng trắng ra, cười sảng khoái.

Tôi lắc đầu nhìn nó: “Nhát ma con nít có gì hay”.

Nói rồi tôi bỏ đi một mạch, mặc kệ thằng Phi lò mò tìm đường bò xuống đất.

4. Tôi định bụng sẽ giận thằng Phi một tuần nhưng đâu có ngờ đó là lần cuối cùng tôi được đi chơi đêm với nó. Vừa về đến nhà, tôi hay tin ba má đã sắp xếp cho tôi lên ở với anh hai. 

Ba nói con gái lớn tồng ngồng rồi, mà hở tí là bá vai cặp cổ một thằng con trai đi chơi đến khuya mới về, coi sao được. Tôi cười khì khì, ù chạy ra sân khi thấy má xách cây roi hăm đánh tét đít. Tối đó, tôi không tài nào vỗ mình ngủ được. 

Trăng đáp bên ngọn tre cạnh cửa sổ, tròn đầy trong trẻo, liệu trăng thành phố có phải cũng đẹp vậy hay không? Lòng tôi chợt chùng xuống. Tôi cảm thấy mình chưa xa nơi này mà đã nhớ nhiều lắm lắm.

Bẵng đi vài hôm tôi bị má giữ rịt ở nhà thu xếp đồ đạc, ngày nào thằng Phi cũng đến trước rào nhà tôi, ngó tìm. Hôm đầu tiên nó qua kiếm má tôi xin vài trái ớt về cho má nó, hôm thứ hai nó đem biếu ba tôi chai rượu thuốc mà ba nó chuyên dùng để xoa bóp lưng. 

Đến ngày thứ ba tôi biết chắc là nó sẽ kiếm tôi. Sáng tôi dậy sớm, rửa mặt rồi chải tóc, tết thành bím thật to, rồi ngồi trên tấm phản đợi nó. Chưa kịp gặp nó thì đã nghe tiếng ba tôi la oai oái từ xa: “Cái thằng này, mày vô thì vô đi con, con Ú nó trong nhà đó, làm gì mà lấm lét hoài vậy?”.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó không cởi trần, mặc quần cụt như thường ngày nữa. Nó diện chiếc áo in hình Conan, quần tây, chân mang giày hẳn hoi. Tay nó nắm chặt một đóa hoa hồng tiểu muội rõ to, chìa chìa trước mặt tôi. 

Tôi cúi đầu ra vẻ e thẹn. Nhưng thực chất tôi không dám dòm nó là vì sợ mình không kiềm chế được sẽ phá lên cười. Làm sao tôi có thể làm hỏng khung cảnh lãng mạn như thế này, để mở miệng nói với nó: “Phi ơi, mày mặc áo trái rồi kìa!”.

5. Rồi thì tôi cũng phải đi. Ngày đưa tôi ra xe, thằng Phi đứng im im, không lanh chanh như bình thường. Nó lại gần, khẽ nắm lấy tay tôi. Thái độ của thằng Phi khiến tôi thêm buồn, mắt nhòe những nước là nước. 

Ba nói tôi lên thu xếp việc học cấp 3, rồi ba má với em sẽ lên luôn. Có thể đây là lần cuối tôi với thằng Phi gặp nhau. 

Cái quay lưng này của tôi, là ngoảnh mặt bỏ lại tất cả kỉ niệm tuổi thơ ở sau lưng. Xóm Đước trôi ngược chiều xe, dần dần đi vào khoảng không, mất hút. Tôi nhớ mình đã được dạy rằng: Cây Đước chính là thần bảo hộ của làng xóm mình, cây giữ đất, giữ nhà cho chúng tôi. Lớn lên dù có xa quê cũng phải biết tìm đường mà về. Tôi xòe tay, nhìn bông hồng tiểu muội mà thằng Phi vừa dúi vào. Ừ thì, tôi sẽ cố gắng giữ trọn vẹn kí ức, để còn tìm về với vị thần bảo hộ tuổi thơ đầy thông thái ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại