Bởi vì với cách sắp xếp ấy, mỗi khi 1 con chim vỗ cánh, nó sẽ tạo ra lực đẩy trong không khí giúp con chim phía sau bay dễ dàng hơn. Nhờ thế mà cả đàn chim có thể tiết kiệm năng lượng trong suốt đường bay dài.
Tương tự như trong cuộc sống, nếu để ý bạn sẽ thấy không ít lần chúng ta cũng nhận được những "lực đẩy" từ người khác như thế.
Hồi học cấp 3, một lần đi qua sân sau của trường, tôi tình cờ thấy cô lao công đang lụi cụi ngồi phân loại những thứ quét dọn được như vỏ lon nước ngọt, chai nhựa, vỏ bút bi, giấy vụn... thành từng túi riêng để bán đồng nát.
Trong khi với đám học sinh chúng tôi, những thứ đồ đó bị coi là rác vụn và luôn bị quăng vào thùng rác hay tiện tay vứt ra lớp thì lại có người bỏ công nhặt nhạnh, tận dụng chúng để kiếm thêm chút thu nhập.
Tối đó về nhà, học theo cô lao công, tôi ngồi soạn lại mấy chồng vở cũ xem cuốn nào còn thừa những trang giấy trắng thì cắt ra rồi đóng thành những cuốn nháp cho mình và nhóc em, trong lòng thầm hí hửng "Tiết kiệm là đây chứ đâu!".
Những ngày gần đây, Hà Nội rét đậm. Có những buổi sáng, tôi chỉ muốn ở lì trong chăn ấm và lúc ấy, ý định cúp học lại nhen nhóm trong tôi. Nhưng khi nghĩ đến cô bạn cùng lớp phải bắt 2 chuyến xe buýt trong trời mù sương mới đến được trường mà vẫn đi học chuyên cần hay mẹ tôi sáng nào cũng dậy sớm nhất nhà, tất bật đi chợ rồi sửa soạn đưa em tôi đi học mà chẳng bao giờ than vãn nửa câu thì như có 1 lực kéo vô hình lôi tôi ra khỏi chăn, ý định cúp học không còn cơ hội bùng lên nữa.
Tuần trước, tôi nhận được tấm thiệp "Chúc mừng năm mới" được gửi đến từ tòa soạn báo Mực tím. Không hiểu vì tấm thiệp mang theo cả nắng ấm phương Nam hay vì sự quan tâm chu đáo của Ban biên tập dành cho cộng tác viên mà những ngày đông của tôi dường như ấm áp hẳn lên.
Từ hôm đó, tôi dậy sớm hơn để "tranh phần" của mẹ pha cho bố tách cà phê buổi sáng; buổi chiều, thay vì la cà hàng quán, tôi nhanh chóng về nhà để phụ mẹ làm bếp và xuýt xoa khen món ăn mẹ nấu; buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại nhắn tin nhắc cô bạn thân nhớ mặc ấm vì mai có đợt không khí lạnh tăng cường. Tấm thiệp xinh xắn luôn được đặt trên bàn học như 1 lời nhắc nhở tôi hãy quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn.
Bên cạnh đó, vào những lúc cảm thấy buồn bã, chán nản hay mất phương hướng, tôi thường nhớ đến sự yêu thương, quan tâm của người thân, bạn bè dành cho mình hay nghĩ tới những tấm gương đầy nghị lực mà tôi biết. Bởi vì nhờ thế mà tôi có thêm động lực để vững vàng bước tiếp.
Bạn thấy đó, thật tuyệt vời khi được nhận những "lực đẩy" như vậy trong cuộc sống phải không nào? Nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu chính những hành động của bạn cũng trở thành "lực đẩy" cho người khác nữa, bạn nhé!