Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11 dạo qua các trang mạng xã hội, ta bắt gặp rất nhiều những lời chúc sức khỏe gửi tới các thầy cô và cả những câu chuyện xúc động về tình thầy trò. Ấn tượng nhất trong ngày hôm nay trên mạng xã hội là câu chuyện, những kỷ niệm của chàng sinh viên Đặng Xuân Thông, sinh viên năm cuối đại học Ngoại Thương tới cô giáo chủ nhiệm, dạy văn lớp 9. Bức thư với những lời chia sẻ hết sức giản dị của Thông gửi tới cô đã lay động trái tim người đọc.
Được biết cô giáo dạy Văn lớp 9 của Thông là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thành công của Thông sau này. Thông chia sẻ, hồi học cấp 2, gia cảnh nhà Thông gặp nhiều khó khăn, cô chính là người mẹ hiền thứ 2, luôn động viên, nâng đỡ và dìu dắt Thông suốt năm học. Những kỉ niệm về cô, về tình thương của cô dành cho Thông sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí chàng sinh viên Ngoại thương này.
Bức thư gửi cô giáo dạy Văn của chàng sinh viên Ngoại Thương
Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả nội dung của bức thư này:
"Cô ơi, sáng nay chuẩn bị đi học mà vẫn ghé facebook cô, thấy học trò cũ, mới chúc cô những điều tốt đẹp nhất vào ngày lễ của các Thầy - Cô, em vui lắm!
Không biết phải nói gì nữa, chỉ mong cô luôn mạnh khỏe, để rồi, sau này, khi lứa bọn em đi xa về lại được tụ họp bên cô ôn lại nhiều kỷ niệm!
Thời gian cô trò ta bên nhau, bên Văn 9 năm ấy quả thực khó mà kể hết yêu thương. Hơn hết, cô đã giúp em có được một nền tảng vững chắc không chỉ mỗi Văn, mà còn cả cách tư duy, để thậm chí về sau, khi bước chân vào giảng đường Đại học, với những bạn vượt trội, em vẫn tự tin khẳng định chính mình và theo đuổi ước mơ cho đến bây giờ ...
Chắc giờ này, cô vẫn miệt mài lên lớp, say sưa với những tiết bình Văn, em ước có thể đứng đó, ngấp nghé nơi cửa sổ lớp thôi cũng được, để nhìn thấy cô - dáng người nhỏ bé, nghe lại những lời cô giảng.
Không biết nói gì cả, bởi bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, hình ảnh cô vẫn luôn trong tâm trí em. Cô à! Thật khó mà không nhớ, nhưng em chọn nhớ âm thầm như vậy, bởi những gì cô mang đến cho em, thật khó mà nói ra chỉ bởi vài lời, trăm câu hay luôn luôn nhắc đến. Nó thường trực như vốn dĩ đã là một phần trong em rồi ...
Cô hãy yên tâm, cô nhé! em sẽ phấn đấu hết mình, vẽ tiếp ước mơ, có thể chỉ được một phần nhỏ đam mê dang dở ngày xưa mà em từng hứa với cô. Nhưng em sẽ hết mình và không bao giờ thoái lui, vì bên em đã (và sẽ) luôn có cô ở đây, dù là thành phố này hay nơi xa xôi nào khác!
Năm ngoái, vào thời khắc này, em nhớ cô, nhớ Văn 9, nhớ Lỗ Tấn và những bài tập làm văn viết dài 2 trang giấy da diết! Em có cái này muốn gửi tặng cô lắm! Nhưng năm ngoái, em chưa thể đủ dũng khí để làm. Hôm nay, đầu ngày mới, trước một ngày đáng nhớ, em gửi tặng lại Người Thầy đã luôn theo bên em suốt chặng đường dài gần 7 năm và sau này nữa ...
Đó là tất cả kỷ niệm, để em nhớ, để sống tốt hơn, và bước tiếp, chặng đường chông gai phía trước mà em đã lựa chọn và theo đuổi tới tận bây giờ, cô ạ! Em cảm ơn cô, thật sự! Rất nhớ cô ....Chúc cô sức khỏe và hạnh phúc".
Nguyễn Xuân Thông (phải) - chủ nhân của lá thư gửi tặng cô giáo dạy Văn