Tôi vừa đám cưới được một tháng, những tưởng khoảng thời gian tết vừa qua tôi đã rất hạnh phúc, nhưng sự thật lại chìm trong cảm giác đau khổ và đã rơi nước mắt suốt mấy ngày tết.
Tôi đã có một đám cưới tuyệt đẹp như mọi người mơ ước, nhưng trước khi diễn ra đám cưới 4 ngày, tôi phát hiện một sự thật: chồng là gay kín. Tôi tình cờ nhìn thấy được những hình ảnh quan hệ giữa anh và người yêu của anh ấy (là đàn ông) trên máy tính.
Tôi đã rất sốc, chúng tôi quen nhau và đến với nhau rất nhanh, chỉ khoảng 6 tháng là tiến hành đám cưới. Thời gian đó, tôi như bước đi trong mơ, vì anh không biết uống bia rượu, anh cũng không biết hút thuốc, đi làm xong là về nhà, chơi game online, hoặc đi chơi với bạn trai.
Ảnh minh họa.
Anh không hề làm tôi ghen tuông hờn giận vì không có mối quan hệ với các phụ nữ khác. Mọi người khen tôi tốt số vì anh khá giàu có, hào hoa phong nhã và luôn chứng tỏ trước mọi người là anh cực kỳ yêu thương tôi.
Tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, nhan sắc trung bình, có học vấn, công việc ổn định. Đến với anh, không phải vì gia đình anh hay bản thân anh giàu có mà vì tôi khao khát có một mái ấm.
Trước khi đến với anh, tôi đã yêu người đàn ông từng có một đời vợ, và có một con gái. Tình yêu của tôi dành cho người đàn ông này rất nhiều, chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhiều nước mắt. Nhưng có lẽ, tôi đã không hiểu đúng tình yêu của anh, nên đã rời xa vì anh luôn kêu tôi phải chờ đợi đến khi con gái đủ 18 tuổi thì mới lấy tôi về làm vợ được.
Tôi không muốn chỉ là người tình của anh 6 năm nữa, và tôi quá mệt mỏi nên đã rời xa anh. Sau đó, tôi gật đầu chấp nhận tình yêu và làm đám cưới với người đến sau không hẳn vì yêu anh ấy, mà vì tôi cần một chỗ dựa, một mái ấm mà tôi mong đợi, một đám cưới mà tôi luôn mơ ước. Tiếc là, mọi chuyện đều không học được chữ ngờ.
Trước khi ký tên vào tờ giấy kết hôn, chồng sắp cưới đã rất chiều chuộng và thương yêu tôi. Những việc anh làm, những hành động anh thể hiện khiến tôi chìm vào cảm giác hạnh phúc và khiến bạn bè, mọi người thầm ganh tỵ. Tôi yêu anh vì anh đã muốn cưới tôi làm vợ, chứ không phải vì anh đi xe Camry, cũng chẳng phải vì khối tài sản mà anh đang có.
Trước khi cưới, anh mua một căn nhà và một chiếc xe gắn máy cho tôi. Mọi người đều chúc mừng vì tôi được anh chăm lo chu đáo, vì rằng từ giờ cuộc đời tôi sẽ thay đổi, gia đình tôi sẽ được sự hỗ trợ. Tôi không còn phải vất vả làm 2-3 công việc cùng lúc để lo cho gia đình nữa.
Nhưng mọi việc không như tôi tưởng. Trước ngày cưới, khi về sống chung với nhau tại căn nhà anh mua, tôi đã không thể ngờ anh nghiện cá độ đá banh nặng như vậy, đến mức có thể thức đêm liên tục nhiều ngày liền, có ngày thua hơn 10 ngàn USD.
Tôi xót của, khóc lóc, năn nỉ, trách móc, giận dỗi, làm đủ cách anh vẫn không bỏ. Thậm chí anh còn không tiếc lời chửi mắng tôi. Anh nói là tiền của anh, anh muốn làm gì thì làm, anh không đụng đến tiền của tôi. Nếu tôi đến với anh không vì tiền thì cứ mặc kệ anh.
Tôi nản, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trước đám cưới 4 ngày, tôi lại tiếp tục phát hiện anh là gay kín, anh xem những chương trình của gay, và những hình ảnh về mối quan hệ của anh khiến tôi bị ám ảnh.
Tôi sốc, nhưng không thể hủy đám cưới vì thiệp đã được gửi hết rồi. Lúc đó thật kinh khủng, tôi chỉ muốn chết mà thôi. Nhiều lần tự tử không thành, nhìn mẹ khổ sở, thấy ba bệnh nặng hơn, tôi đành nhắm mắt quyết làm cho xong đám cưới.
Trước đám cưới, tôi gặp lại người yêu cũ, xót xa, dằn vặt và khóc lóc rất nhiều vì quyết định sai lầm của mình. Tôi trách anh sao lại không thể hiện tình yêu với tôi sớm hơn, sao lại vô tâm để tôi nghi ngờ tình yêu của anh, và để tôi rời xa anh đến mức như vậy. Nhiều, quá nhiều sai lầm. Tôi cũng tự trách bản thân, sỉ vả mình vì đã phạm quá nhiều sai lầm nhưng tôi không thể dừng lại được.
Đám cưới xong, anh và tôi ở cùng một nhà nhưng mỗi người một phòng, mạnh ai nấy ở. Anh nói lấy vợ chỉ vì muốn chứng minh anh là người đàn ông bình thường với gia đình và bạn bè. Anh muốn tôi trở thành osin của anh. Tôi phải hầu hạ anh đủ thứ, còn anh ấy thì suốt ngày ngồi ôm máy tính, hoặc đi chơi với bạn trai, thỉnh thoảng còn dẫn bạn về nhà.
Tôi không biết nên làm thế nào. Thậm chí tôi bệnh anh cũng không thèm quan tâm. Anh có thể chơi thua cả vài trăm triệu đến cả tỷ đồng nhưng thậm chí không bao giờ cho tôi một đồng tiền nào. Anh hay nói tôi lấy anh vì tiền, nên nhà anh mua, anh bắt tôi phải bán đi đưa tiền lại cho anh, xe mua cho tôi, anh cũng bắt tôi viết giấy cam kết nợ phải trả.
Tôi bây giờ đang trong một tâm trạng rất buồn và không biết phải giải quyết thế nào. Vừa đám cưới xong, tôi không thể ly hôn liền được. Tôi cay đắng khi nhận ra rằng mình đang khóc trong Camry và mất đi cơ hội cười sau xe máy.
Mỗi lần anh chở tôi ngồi trên chiếc xe bóng loáng ấy, tôi lại thấy mỉa mai cuộc đời mình. Mọi người nhìn tôi thấy ngưỡng mộ, thấy anh đẹp trai, giàu có, hiền lành, nhưng tôi chỉ rơi nước mắt khi thấy xót xa cho chính mình.
Giờ đây tôi không có cơ hội làm lại cuộc đời của mình, cũng không thể nào giải thích cho mọi người hiểu. Tôi phải gồng mình hứng chịu những lời chúc phúc vì vừa đám cưới xong. Tết, tôi không dám về gia đình, tôi sợ những câu hỏi về chồng, sợ mọi người hỏi về cuộc sống hôn nhân của tôi.
Hàng đêm, tôi khóc trong sự tiếc nuối và dằn vặt vì sai lầm cho sự lựa chọn của mình. Tôi tiếc cho tất cả. Càng như thế, tôi lại càng nhớ đến người yêu cũ nhiều hơn. Mọi người nói là đám cưới tôi rất hay, rất đẹp, rất hoành tráng, còn riêng tôi, tôi chỉ thấy tiếc khi mình đã dở dang mọi chuyện.
Tôi bây giờ sống trong nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, cũng không phải sống với gia đình chồng, nhưng tôi có cảm giác như chỉ là osin cho anh. Mỗi ngày tôi có một danh sách công việc nhà rất nhiều phải làm, và tôi còn phải chi phí cho mọi chuyện mà không có được sự hỗ trợ từ anh. Cơm nước ở nhà, giặt giũ và mọi thứ tôi đều phải lo, anh chỉ lo tiền điện nước.
Tôi không sợ tiếc tiền hay tiếc công sức, chỉ có điều tôi thấy cuộc sống bây giờ thật kỳ lạ. Giữa tôi và anh, danh phận vợ chồng có đầy đủ, luật pháp công nhận, gia đình công nhận nhưng cái tình thì có lẽ không còn nữa. Tôi không còn cảm giác hạnh phúc và cũng chẳng còn nhận được bất cứ sự quan tâm nào của anh. Anh ấy nói với tôi anh cần thời gian, cần nhiều thứ, nhưng tôi biết chẳng bao giờ tình cảm có thể trở lại.
Bây giờ, có lẽ tôi sẽ ly hôn, nhưng tôi sợ miệng lưỡi thế gian. Nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại, thì có phải là cuộc sống hay không? Tôi nên làm thế nào?? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Lê