“Này, mày biết không, tao vừa ‘chăn’ được một em ngon lắm. Em này xinh, dịu dàng, lại cao ráo, dáng thì cực chuẩn. Thế mà tao tán có vài ngày là em ấy đổ tao, chết mê chết mệt. Cũng chẳng biết em ấy yêu tao ở cái điểm gì, hay là tại tao đẹp trai mồm mép?”. Anh bạn chạy về khoe với tôi bằng vẻ hứng khởi có chút tự hào rằng mình đã ‘câu’ được một em xinh tươi như thế.
Thế rồi, từ ngày ấy không thấy anh ấy gọi tôi đi nhậu nhẹt nhiều. Anh bảo, phải cho em này chết mê chết mệt, không bỏ được mình thì mới dễ bề mọi chuyện.
Tôi thấy có vẻ không hay ho gì trong mấy chuyện tình yêu tình đương kiểu này, vì xưa nay tôi lạ gì tính bạn mình. Gặp ai xinh xinh là anh ta cũng tán, tán cho bằng được rồi đưa người ta lên giường xong rồi bỏ chạy.
Em nào mà ưng ưng lâu tí là cậu ta ‘gia hạn’ thêm đôi tháng, còn không ‘no xôi chán chè’ rồi thì đá phay. Tôi là đàn ông mà còn thấy đó là chuyện khó chấp nhận, vậy mà cậu bạn cứ làm, vì hắn mắc bệnh háo sắc, thích đùa bỡn, chưa bao giờ nghĩ nghiêm chỉnh trong tình yêu.
Sau 3 tuần cật lực tán tỉnh, đưa nàng đi ăn, vào các nhà hàng, các nơi sang trọng, tiêu cũng khá tốn tiền anh chàng đã dụ được nàng lên giường. Sau đêm định mấy ấy, cậu bạn về kể lại với tôi (khổ nỗi ông bạn này có cái gì cũng kể với tôi). Ngay cả chuyện lừa nàng như thế nào, đưa nàng vào chòng ra sao hắn cũng phun ra hết. Tôi thì cứ thế ngồi nghe mà không nói gì.
Cậu bạn hí hửng nói: “Làm đàn ông sướng thật, đưa gái lên giường lại chẳng tốn một xu, được nàng ôm ấp, bao bọc, thủ thỉ lời yêu thương lại còn được ngủ cùng nàng. Xong một em nữa rồi, sau này cứ thế, thích bỏ lúc nào thì bỏ. ‘Chơi’ gái kiểu này đúng là chẳng mất một xu lại an toàn”.
Nghe tới đây tôi bỗng thấy bực mình. Chưa bao giờ tôi có phản ứng với những câu chuyện của cậu bạn này vì tôi biết tính cậu ấy nên mặc kệ. Nhưng có vẻ lần này tôi đã lớn hơn, đã nghĩ cần nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm nên thấy có chút khó chịu.
Tôi đứng phắt dậy ra về và không quên ngoái đầu nhìn cậu bạn và nói: “Thế ông có nghĩ, cô ấy cũng đi kể với bạn bè cô ấy rằng, hôm qua tao đưa được một thằng rai lên giường, thằng ấy cũng biết chiều tao lắm. Tao chẳng mất một xu lại còn được hắn chiều chuộng đưa ăn uống suốt ngày ở các nhà hàng này nọ hay không? Ông đừng tưởng mình đã thắng mà hả hê. Người ta cũng chỉ coi ông chẳng khác gì mấy loại đàn bà rẻ rách, lên giường với bất cứ gã đàn ông nào đâu”.
Nói rồi, tôi bước đi vội, lòng có chút bồn chồn hay thấy mình hơi quá, nhưng tôi đã không sai. Tôi thấy, đã đến lúc cần cho anh bạn hiểu thế nào là một tình yêu chân thành…