Như mọi ngày, sáng nay em ra khỏi nhà với chiếc bánh bao khi chưa kịp ăn sáng. Em đem theo mà không biết chừng có thể vẫn còn nguyên... Con gái chúng ta đã mười tuổi, mong có em bé để chơi cùng.
Niềm mong mỏi chờ đợi bao năm của gia đình mình đã thành hiện thực, mầm sống mới đang tượng hình trong em. Cùng với niềm hạnh phúc của cả nhà là sự mệt mỏi của riêng em...
Gần trưa, anh nghe báo tin em rất mệt. Anh vội vàng đến cơ quan em thì em đã sắp xỉu vì đau đầu. Đưa em vào bệnh viện cấp cứu lòng anh rối như tơ vò, anh lo cho cả em và bé con trong bụng mẹ. Nhưng khi thấy những “vị thần áo trắng”, lòng anh dịu lại cùng bao hy vọng, tin tưởng...
Hồi hộp, căng thẳng cứ tăng dần khi thấy em đã không bớt đau mà càng thêm mệt. Những “vị thần áo trắng” vẫn thản nhiên, khiến lòng anh như lửa đốt. Anh đề nghị đưa em lên tuyến trên mà họ không cho.
Một người trong họ còn trấn an rằng em “không sao”, rằng em “đang… nhõng nhẽo”! Anh rối bời trước sự hời hợt, vô tình đến lạnh lùng của những người đang nắm trong tay mạng sống của em.
Em chỉ được “quan tâm” đúng mực khi tình trạng đã quá xấu..., nhưng không còn kịp nữa rồi vì “giờ vàng” đã bị bỏ qua. Anh và con gái đã mất em, mất cả đứa con trong bụng mẹ. Cha con anh không dám tin đó là sự thật, tất cả đã bị cuốn vào hư vô...
Em ra đi đem theo niềm vui và hạnh phúc của cả nhà... Con gái còn quá nhỏ, con sẽ ra sao khi thiếu bàn tay chăm sóc của em? Em ra đi để lại đau đớn cho người thân, để lại bao xót xa, thương cảm cho bạn bè, để cha con anh côi cút trong căn nhà trống vắng. Anh chỉ cầu mong, nỗi đau mất em, mất người thương yêu nhất trên đời xin đừng bao giờ lặp lại với người khác...