Ngày mai anh sẽ phải làm một việc vô cùng quan trọng cho cả cuộc đời và sự nghiệp giáo dục cao quý của anh. Anh bảo vệ luận án Thạc sỹ - vâng, điều này đối với anh vô cùng ý nghĩa.
Sinh ra trong một gia đình người Hoa nổi tiếng là khắt khe và khuôn mẫu, anh hầu như không được sự đón nhận của người thân trong gia đình, ngoại trừ Mẹ anh – người đàn bà vì tình yêu lầm đường lạc lối mà cam chịu biết bao khổ nhục chăm anh nên người.
Cuộc đời khắc nghiệt nung nấu trong anh một sức mạnh mà đôi khi phải táo bạo mới có được cái ngày “Vinh quy bái tổ” như hôm nay. Đấy chính là cách duy nhất mang lại cho Mẹ niềm hãnh diện về đứa con trai của mình.
Có chăng là quá muộn khi căn bệnh hiểm nghèo đã mang Mẹ đi cách đây đã bốn tháng… Đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận được nơi trái tim yếu đuối của anh. Nhiều xúc cảm đến nỗi giờ đây cô không biết nên đối diện với anh như thế nào cho đúng nhất. Đ
êm nay cô nằm đây, trong căn phòng sáu chiếc giường trải ga trắng muốt, có người nằm cùng hay không thật ra là cô cũng không để ý nữa. Có lẽ biến cố quá lớn khiến người ta nhất thời “mù” đi đối với một số sự việc.
Để cô nằm viện một mình trong tình trạng tinh thần bất ổn có lẽ là nỗi lo lớn nhất đối với anh lúc này. Cô nghĩ vậy và bắt đầu lo lắng cho bài thuyết trình của anh. Chúng ta sao vẫn cứ thường hay như thế. Lắm người yêu thương nhau là thế sao cứ cố gây khó khăn cho nhau rồi lại lo lắng cho nhau vì điều mà họ gây ra?
Cũng không thể nói ai đúng ai sai, vì tình yêu mà!
Ngày mưa, yêu nhau vội vã quên mất hai nửa thế giới cần nhau chưa hẳn có thể ghép chung làm một. Cũng như những đôi trai gái khác, họ trải qua đủ đầy những cung bậc - hạnh phúc – vui vẻ - giận hờn – thử thách – hoạnh họe nhau – rồi lại yêu nhau nhiều hơn, ngọt ngào nhiều hơn, mưa – có lẽ lúc đấy cũng nhiều hơn.
Cho đến giờ, giữa đêm khuya một mình cô hồi tưởng lại, vừa cười vừa khóc như kẻ bị tâm thần phân liệt. Có khi là cô bị tâm thần thiệt cũng không chừng. Bảy ngày nay, cô phải uống thuốc đều đặn ba lần mỗi ngày, thuốc gì cũng chẳng biết, bệnh viện đưa thì phải uống thôi, không thì “chúng nó không cho về” – cô nghĩ thế. Đêm nay không anh, liệu có phải lý do khiến cô không tài nào ngủ được.
Phần vì lo cho anh, thương anh vất vả, phần vì mãi cuốn theo những ký ức lên lên xuống như điện tâm đồ của cô… Anh yêu cô nhiều lắm, điều này thì cô hiểu hơn ai hết. Hai người đầy gai góc, ôm nhau và cùng chịu đau. Ấy vậy mà cũng đã hơn bốn năm trời trôi qua, hơn mười vạn lần cãi nhau cũng không thể nhiều hơn một lần chia tay nhau. Yêu anh, cô ngang bướng và cố chấp hơn. Yêu cô, anh chịu đựng nhiều hơn.
Chỉ là, lần này cô chia tay không phải lúc.
Mẹ anh mất, nỗi đau quá lớn trong cuộc đời anh. Anh co mình lại, và dường như anh dần thay đổi. Làm cho cô nhất thời không thể theo kịp cảm xúc của anh. Vâng, tình yêu của họ đâu còn là tuổi trẻ trâu ngây ngô như ngày nào nữa.
Cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách trong tình yêu và cuộc sống, giờ đây anh đã vững vàng trong sự nghiệp giáo dục của anh và cô khá thành công trong công việc của riêng cô. Có lẽ ở tuổi này người ta thường ngại sự thay đổi. Cho nên, cô sợ. Sợ nhiều hơn chính người đang bị cú sốc kia nữa. Vậy là cô chiều theo ý anh, họ dắt díu nhau về quê, sống cùng ký ức tuổi thơ với Mẹ.
Nhiều việc không như ý, tâm trạng người ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Huống chi đối với đứa con gái nhiều xúc cảm như cô. Cô thất nghiệp, còn anh thì chưa thôi chán nản và thế là họ dần trở nên bế tắc? Cô cũng không dám tin vào hiện tại. Có vài việc làm không đúng như lời mà họ từng nói. Rồi anh hút thuốc trở lại.
Đây là lần thứ mấy cô đã tha thứ cho anh, cô cũng không còn nhớ nữa. Chỉ có lời thề ước năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, rằng, nếu anh chọn hút thuốc thì đừng chọn yêu em. Chính vì lời hứa của anh mà cô đánh đổi rất nhiều thứ. Vậy mà anh, đã một lần chọn yêu cô, cho đến hôm nay, anh chọn lại.
Cứ tưởng chuyện đến đây sẽ kết thúc. Anh chọn hút thuốc, là chính anh đã lựa chọn!
Cô đề nghị chia tay sau thời gian kiên trì chịu đựng nỗi khổ cùng nhau. Giật mình anh chợt bừng tỉnh lại, cảm xúc ngày xưa ùa về. Rõ ràng là những phút nông nổi nhất thời không thể đánh đổi với cả một tình yêu lớn lao trong anh dành cho cô từng ấy năm trời. Nhưng, đâu ai có thể làm chủ cho sự công bằng trong chuyện tình cảm. Đòi hỏi này có là không tưởng chăng?
Nghe chừng như đơn giản, nhưng sự thương sát trong cô có chăng chỉ một mình cô biết. Hạnh phúc vui vẻ dễ sẻ chia, đau khổ tổn thương kia nói ra lắm khi người còn bảo ta ích kỷ. Anh cố níu giữ vài mảnh tình còn sót lại, và cô vẫn kiên trì giấu mất cảm giác ngày xưa.
Giờ đây, nỗi đau quá lớn làm cô càng cứng cỏi và cố chấp hơn chăng? Chỉ nhớ là khá nhiều ngày trôi qua cô đã khóc tang cho mối tình già của mình một cách đớn đau và uất hận. Ai đúng ai sai liệu có còn ý nghĩa? Giờ thì ai cần ai hơn thì mới chính thật là vấn đề.
Ngày cô trở về thật không như cô trông đợi. Anh vẫn nằm lì, bốn bức tường câm lặng. Anh bảo anh đối mặt với nỗi day dứt từng ngày, từng giờ. Anh gặm nhắm vết thương và chờ đợi… Vâng, đó chính là phong cách của anh. Chờ đợi và chờ đợi. Sung đâu rụng sẵn cho anh mà chờ? Cô yêu nhiều nên càng hận nhiều. Hận cái cách chờ đợi của anh. Hận những lỗi lầm “đáng được thông cảm” như cách mà anh biện minh. Hận cái tình yêu lâu năm lắm nút thắt của anh đối với cô.
Từng việc từng việc mà anh làm cho vừa lòng cô cũng chỉ là làm cho vừa lòng (kiểu như vừa lòng hả dạ thì thôi), không phải anh muốn cô vui vẻ hạnh phúc mà chỉ là anh muốn được bình yên nên phải làm cho cô hài lòng (thì cô không có cớ gì gây sự nữa). Thế mà cô vẫn còn chưa mãn nguyện với tình yêu này sao? Rõ là việc gì anh cũng đều chiều theo cô rồi kia mà, còn muốn anh sao nữa chứ? Nghe như cô gái này “yêu – nghiệt” lắm đây. Vừa “yêu” vừa “cay nghiệt” như thế mới hài lòng?
Bên cạnh nhau bao lâu nay, cũng không ngờ có ngày ngồi với nhau để nói ra điều đau lòng này. Lắm lúc người ta cứ tưởng điều mà mình dành cho người yêu là đẹp nhất, là tốt nhất cho họ. Thật không ngờ những gì anh và cô dành cho nhau – được hiểu đúng hoặc hiểu lầm – mà lại làm cho đối phương tổn thương nhiều như vậy.
Bao nhiêu năm nay cô nguyện dành hết cuộc đời này cho một tình yêu duy nhất. Anh là người đàn ông đầu tiên – duy nhất và cuối cùng của cô. Không còn anh bên cạnh, thà rằng cô chết. Ấy vậy mà giờ đây, tự nhiên hóa hư không. Trái tim của cô tưởng chừng như trăm ngàn con kiến nhỏ đang gặm nhấm...
Nhìn anh nằm im ngủ, sau cuộc tranh luận ai đúng ai sai, ai yêu ai – ai làm ai tổn thương, nước mắt cô lại tuôn trào bất giác. Đêm cuối cùng hai người yêu nhau bên nhau chỉ có đớn đau và thù hận. Cô muốn ôm anh lần cuối cùng trước khi rời khỏi cõi trần gian khổ ải. Không được! Chẳng may, ôm nhau rồi tình yêu oan trái kia thức dậy thì sao? Cô quyết định uống thuốc và ngủ thật dài…
Cơn đau thể xác hành hạ cô quằn quại.
Anh choàng tỉnh, bàng hoàng chẳng biết làm sao. Cô vùng vẫy chẳng chịu để anh đưa đi cấp cứu. Anh sợ hãi hốt lên câu đay nghiến – “Cô định hủy hoại tiền đồ của tôi hay sao mà hành động như thế? Sao cô cứ mãi hành hạ tôi như thế? Hả?”
Cô gái thức tỉnh. Hơn bao giờ hết cô xác định mình cần phải sống, không những thế mà còn phải sống tốt hơn nữa để nhìn rõ hơn thế thái nhân tình và kiểm chứng xem liệu tình yêu kia có từng tồn tại? Giấc ngủ năm năm quá dài cho đến khi cái chết cận kề mới biết mình cần phải thức dậy.