Chúng mình cưới nhau mới 3 năm. Đường đi nước bước, thói quen, tính tình của em, anh còn chưa hiểu hết. Vậy rồi chúng mình có con. Anh biết việc mang nặng đẻ đau là vất vả, cực khổ, thậm chí nguy hiểm nữa nên luôn cố gắng chăm sóc em thật tốt.
Em muốn ăn gì, chơi gì, đi đâu, anh cũng chiều. Em khó ở trong người nên cau có, gắt gỏng, anh cũng ráng chịu đựng vì nghĩ rằng em đang gánh vác một chức trách rất nặng nề mà không một gã đàn ông nào trên thế gian này có thể làm thế. Nói như vậy để thấy rằng anh yêu thương em và con (dù nó chưa ra đời) biết chừng nào...
Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ hay sao mà em vẫn cứ quát nạt, giận dỗi, bỏ ăn? Em chẳng nghĩ cho anh khi có mặt bạn bè. Tụi nó bảo anh sợ vợ, anh cũng cười trừ vì thật sự là anh rất sợ. Dù vậy, điều đó cũng có thể chịu đựng được.
Chỉ có việc em đòi về nhà ba mẹ ở khiến anh thấy rất khó xử. Ba mẹ đã vất vả vì mình, giờ tuổi cao sức yếu, phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, sao lại phải nhọc nhằn đến đời cháu ngoại? Anh nói không phải hay sao mà em đùng đùng nổi giận?
Em à, em đang mang trong mình giọt máu của chúng ta. Em phải nhớ đi nhẹ, nói khẽ, ăn uống từ tốn, mặt mày vui vẻ để con chúng mình sinh ra sẽ đẹp đẽ, thông minh. Còn chuyện về ngoại thì suy nghĩ lại em nhé. Anh là đàn ông sức dài vai rộng mà còn không thể làm cho em vừa ý thì ông bà ngoại đã ngoài 80 làm sao có thể chăm sóc, lo lắng, cơm bưng nước rót cho em như anh?
Vợ ơi, nghe anh nói, đừng có đỏng đảnh như vậy nữa! Em sắp làm mẹ rồi mà, biết không?