Ngày hôm qua, một sự kiện "hot" đã xảy ra trên mạng xã hội, bắt nguồn cũng chỉ từ một bức ảnh than thở chuyện giá cả đồ ăn thức uống.
Người dùng có nickname NHH được cho là đã đi cùng bố tới một bệnh viện ở Hà Nội. Ở đó, hai người gọi 2 ly sinh tố (giá 50.000VNĐ/ly), 1 suất cơm (giá 50.000 VNĐ) và 1 ly nước lọc (giá 10.000 VNĐ).
Vì quá bức xúc, chàng trai này đã viết thêm: "Em không hiểu đây là nhà ăn bệnh viện, hay là nơi ăn cướp ban ngày. Vì bắt buộc thì cũng phải ăn thôi, nhưng với giá như thế này, liệu có quá đáng lắm không? Đắt thì cũng nên có mức độ thôi, làm thế này với những người bệnh nhân ăn uống ở đó, liệu có sống thọ được không?
Em ra mua thuốc ở đối diện, thì nhân viên ở đây ghi tên Bác Sỹ kê đơn lại để cuối tháng còn hậu tạ tiền, mà thật sự mà nói đơn thuốc nào cũng đắt, dẫn đến bác sỹ càng ngày kê đơn càng cao, và tất cả đổ lên người bệnh.
Con người với nhau cả, sao lại nỡ sống như vậy? "
Ngay sau đó, lời than thở của NHH đã nhận được lời hồi đáp từ một người được cho là đang công tác tại bệnh viên có tên LP. Cô gái này đã tự nhận mình là bác sỹ và viết:
"Cưng sao không đến bệnh viện khác? Đây chính thức là bệnh viện được thành lập trên nguồn kinh phí của các nhân viên trong trường cũng như của trường. Nó hiệu quả, và độc quyền, anh muốn được nâng như nâng trứng từ lúc bước vào khám thì giá nó phải cao. Nó là độc quyền thì nó làm gì chả được. Bác sĩ chúng tôi cũng cần kiếm tiền nuôi sống gia đình chứ?
Ở một môi trường không cho phép cái gọi là mối quan hệ, cái gọi là phong bì thì người ta phải tìm cách khác mà tồn tại. Bác sĩ cũng là con người, người ta biết lựa người để kê đơn đấy, còn anh mua hay không, điều trị hay không lại là chuyện của anh. Đừng kêu giá đắt khi mà nhà nước chẳng hỗ trợ đồng *** nào, trong khi bệnh viện vẫn cố gắng để làm thêm cái khoản điều trị bảo hiểm y tế. Có bệnh viện tư nào mà làm được như thế không hả? Không thuộc đối tượng cần xã hội quan tâm thì im ** nó đi thớt ạ"
Chỉ riêng lời phản hồi này của LP đã có tới gần 500 lượt bình luận "ném đá" cô bác sỹ trẻ vì những điều mình nói ra. Nhưng chưa dừng lại ở đây, cô tiếp tục viết ra những điều tâm sự, như để biện minh cho chính mình:
"Trong suốt thời gian học, từng khoảnh khắc tiếp xúc với bệnh nhân, và người nhà bệnh nhân, chưa có 1 ai có thái độ thất vọng vì thái độ phục vụ của tôi. Cái tôi giúp được chưa bao giờ tôi từ chối. Nhưng cái thời sinh viên vô ưu vô lo qua đi. Khi các anh, các chị có một ông bố, và 1 bà mẹ lao lực đến kiệt sức để cố gắng kiếm tiền nuôi con ăn học trong 6 năm trời. Khi mà anh chị không có 1 xu để điều trị cho bố mẹ khi bậc sinh thành phải bỏ cả cánh tay vì không thể điều trị, vì cần tiền cho con ăn học.
Đừng nói sinh viên bọn tôi chỉ có học mà thôi, tôi phải lăn lóc đi làm, đi trực từng đêm để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Và giờ tôi càng thấm thía sự hi sinh của các bậc sinh thành dành cho những đứa con học y như tôi. Những người comment ném gạch, ném đá tôi , tôi không quan tâm làm gì cả. Cái tôi cần là tồn tại, là sống tốt, có sống tốt thì tôi mới dùng cái tâm mà lo cho người khác được.
Nghành nào cũng có cái nghiệt ngã của nó. ngành y nó khốn nạn hơn vì nó đụng tới mạng sống người ta. Tốt thì chẳng thấy nói nhiều, nhưng xấu thì ai cũng rõ. Tại sao, vì ngành tôi còn bận cứu người không có thời gian mà bưng bít mấy cái sai sót ấy như ngành khác mà thôi".
Sau những dòng "tâm sự" trên, LP vẫn liên tiếp nhận được "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng.
Bạn Sally Monki bình luận: "Chị sống trong khi người khác chết à!? Ăn 1 bữa cơm mà có cả bảo hiểm..nằm viện ở đấy tầm 1 tháng thì bệnh chưa hết mà tiền thì hết..Còn không được bị bội thực, ngộ độc để lấy lại cái tiền bảo hiểm trong cái đĩa cơm đấy đâu. Ăn thì ăn thế nào cho hợp tình, bác sỹ chứ có phải **** à. Thử không làm bác sỹ, làm bệnh nhân đi...biết nhau ngay. Bức xúc quá...chị đem cái tâm của chị cho cún nó gặm chị ạ...mà tôi sợ còn bẩn tâm con cún..."
"Chị sắp ra trường mà đã có những ý nghĩ như thế thì còn gì cái tâm của lương y nữa chị!! chị là bác sỹ cũng là con người nhưng chị trước hết là một bác sỹ, chị hãy nghĩ đến việc cứu người đã rồi chị sẽ được trả xứng đáng cho những gì chị đã bỏ ra" - bạn Trang Đinh có đôi lời khuyên.
Lời khuyên khác của bạn Phúc Phơi Phới: Xin lỗi bạn đang mang trên mình màu áo blouse cao quý thì làm ơn đừng có nói cái kiểu chợ búa như vậy. Nếu đã biết không sống được với nghề bác sĩ thì đừng có đâm đầu vào rồi tự mình làm mất đi cái hình ảnh "lương y như từ mẫu".
Bạn đọc gửi bài viết, ý kiến bình luận, hoặc thậm chí chỉ là một dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (Facebook, diễn đàn...) và bài viết này chưa đăng tải trên báo chí, chúng tôi sẽ cân nhắc ĐĂNG TẢI và TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ. Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ |