Cụ ông 84 tuổi vẫn lay lắt đạp xích lô mưu sinh giữa Thủ đô

Gần chục năm nay, chiếc xích lô là cái cần câu cơm của cụ, bất kể ngày nắng nóng cháy da, hay những đêm mùa đông rét như cắt da cắt thịt…

Phận già cô độc

Phải chờ đợi nhiều lần, chúng tôi mới tìm gặp được cụ ông Nguyễn Văn Tùy (Hoàng Mai, Hà Nội), bởi ngày nào, cụ cũng đạp xích lô rong ruổi từ sáng sớm tới tối muộn mới về nhà.

Cụ mời chúng tôi vào căn phòng nhỏ, nơi cụ đang ở. Khi chúng tôi bước vào, cụ phân trần bởi chẳng bao giờ cụ có khách, nên chẳng kiếm được chỗ nào tạm gọi là đỡ bừa bộn để tiếp mọi người.

Cụ ngồi trước mặt chúng tôi, tóc đã bạc trắng, lưng đã còng, đôi mắt mờ đục của cụ hướng về phía xa xăm.

Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Cụ Tùy năm nay đã 84 tuổi, vẫn đạp xích lô mưu sinh

Dù đã ở cái tuổi gần đất, xa trời, nhưng chưa một ngày nào cụ nghỉ ngơi, ngày nắng cũng như ngày mưa, cụ chở hàng thuê kiếm sống. Cụ kể: “Nhiều người thấy tôi chở xe lại còn gọi nhau đẩy giúp, khi chở một mình thì tôi cứ đi chầm chậm”.

Đôi mắt nhăn nheo, cụ trầm ngâm nói về cuộc đời mình: “Tôi có 3 đứa con, nhưng duy chỉ có 1 đứa con gái ruột, được hơn 1 tuổi thì mẹ dắt con đi, còn lại mình tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được con. Nó thất lạc đến ba chục năm nay rồi. Tôi không sống được với các con riêng nên đành ra đường mưu sinh như vậy”.

Không nơi nương tựa, hơn chục năm nay cụ đạp xích lô qua các con phố kiếm sống. Những người dân trong ngõ cho biết, hàng ngày cụ thường dậy từ sớm, 6 giờ sáng đã thấy cụ lọ mọ dắt xe đi làm, tới tận 8 giờ tối mới về. Thậm chí, có những ngày mưa, cụ cũng khoác manh áo mưa mỏng lầm lũi đạp xe đi. “Tôi đạp xe cả ngày, buổi trưa thì tiện đâu ăn đấy, người già mà, vài nghìn cơm là nhiều rồi, có ngày tôi ăn bánh mỳ cho qua bữa, rồi tìm cái bóng râm nào ngả lưng trên xích lô của mình”.

Nhiều người thương tình, biết hoàn cảnh của cụ nên thường gọi cụ tới chở giúp món hàng nào đó. Dù chở bao xa, nặng tới cỡ nào cụ cũng không ra giá, ai trả bằng nào, cụ nhận bằng ấy. Các em nhỏ đi xe, cụ còn không lấy tiền, nhiều người thương cụ, còn biếu thêm cho cụ món tiền nhỏ.

Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Nhiều người mang cơm tới biếu cụ ăn

“Nhiều ngày mệt lắm, nhất là những ngày đạp xe dưới nắng gắt, nhưng không đi làm, tôi không thấy yên tâm. Mưu sinh nuôi sống cái thân già này là một chuyện, chắc số tôi quen khổ cực thế rồi”.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cụ thường nhắc tới quê hương của mình, nhắc tới đứa con gái duy nhất của mình. Đã 30 năm sau khi thất lạc, cụ vẫn đau đáu đi tìm con. Nhiều lần, cụ nghĩ rằng, việc rong ruổi nay đây, mai đó biết đâu sẽ gặp được con gái của mình. Nhắc đến đứa con, đôi mắt mờ đục của cụ lại chảy dài dòng nước mắt…

Cô Trịnh Thị Sinh – hàng xóm của cụ cho biết: “Những hôm mùa đông lạnh, tôi thấy cụ lại đốt củi trong nhà sưởi ấm, nhiều lần cụ quên, hàng xóm sợ cháy nhà nên thường chạy qua rút củi, dập lửa cho cụ. Cụ cũng ít tiếp xúc với mọi người lắm, cứ về nhà là cụ đóng cửa”.

Cô Sinh kể thêm: “Trước, tôi thấy tội cụ quá, thỉnh thoảng mang biếu cụ đồ ăn, nhưng cụ không lấy, chắc cụ sợ trộm hay sợ bị lừa. Sau quen dần thì ai thân, cụ mới dám nhận đồ”.

Lòng tốt của những người xa lạ

Mấy ngày hôm nay, khi hoàn cảnh của cụ được một độc giả chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cá nhân hảo tâm đã tìm tới giúp đỡ. Chiếc giường sập xệ của cụ đã được thay bằng chiếc giường mới, cụ có chăn chiếu để nằm.

Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Cô thu mua sắt vụn tới giúp cụ dọn nhà

“Có cô thu mua sắt vụn tốt bụng lắm, cô tới tận nhà thăm tôi, rồi dọn dẹp cho nhà của tôi thoáng đãng hơn. Bao năm nay tôi cứ ở như vậy, nhà chẳng khác nào bãi rác. Cô ấy vừa giúp tôi dọn nhà sạch hơn, vừa nói chuyện với tôi, như con gái tôi vậy”, cụ tâm sự.

Hàng xóm láng giềng, sau khi biết câu chuyện của cụ cũng thường tới thăm nom. Dù không có tiền, nhưng bọn trẻ con tới nhà, cụ có gì ăn, đều cho chúng. Người ta mang cơm đến mời cụ ăn, ra về cụ còn dặn dò: “Mua cho tôi ít cái ăn thôi, cho tôi rau với cơm là được rồi”.

Cụ Tùy cũng cho biết thêm, tới khi nào còn khỏe, còn cố sức đi đạp được xe, thì cụ sẽ cố gắng mưu sinh cho tới ngày ấy. “Cũng chỉ vì mong có được một cái “áo quan” đẹp khi nằm xuống. Tôi không muốn bị phiền tới ai, hay để con cái phải lo lắng bất cứ điều gì cho mình!”.

Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô
Cụ tâm sự về đứa con gái thất lạc với nỗi niềm xót xa
Phận già lay lắt của cụ ông 84 tuổi mưu sinh bằng nghề chở xích lô

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại