Chào tất cả mọi người. Em năm nay mới 23 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Sở dĩ em viết bài này vì em thấy chủ đề về chữ "Trinh" quả thật rất nhiều người quan tâm. Và chính em cũng đang là người vấp phải.
Trong một lần hoạt động ngoại khóa tại một trung tâm dưỡng lão, em đã vô tình được nói chuyện với một bác trong đó.
Sau khi hỏi qua một số vấn đề trong hoạt động, đột nhiên bác hỏi em một câu làm em rất bất ngờ: "Cháu có bạn gái chưa? Bạn gái cháu còn trinh không?". Thật sự em rất sững sờ khi nghe câu hỏi của bác. Em vẫn thẳng thắng trả lời rằng: "Cháu có rồi và việc trinh còn hay không thì cháu không biết ạ".
Sau đó bác nói làm em phải nhớ mãi cho đến bây giờ: "Cháu à, không phải bác già mà bác lại nhắc đến truyện tế nhị này, nhưng trong cuộc đời bác đến bây giờ, bác chưa bao giờ được một lần nhìn thấy vết máu hồng hồng dưới đệm sau đêm tân hôn.
Trước kia, chữ trinh rất khắt khe, không như bây giờ. Vậy mà sau đêm tân hôn, cái đêm thiêng liêng nhất của cuộc đời, cái đêm hạnh phúc nhất mà tất cả đôi trai gái nào yêu nhau mong đợi... lại là một cực hình đối với bác. Vợ của bác không còn cháu ạ.
Sau đêm đó bác buồn lắm, nhưng bác luôn quan niệm rằng, tình yêu đâu phải chỉ cái đó. Bác quên tất cả, bác dành cho vợ một tình yêu không quá khứ. Và bác đã làm được. Nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc nào đó, chuyện đó vẫn ám ảnh bác.
Nó gần giống như một cơn mưa, mưa rồi lại tạnh... Cháu còn trẻ, bác khuyên cháu nên nhận thức đúng đắn. Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lấy một người vợ còn trinh hay không cháu nhé."
Chuyện đó em không bận tâm. Nhưng 2 tháng sau, bạn gái em đã thú nhận với em rằng, em không phải là mối tình đầu của cô ấy. Trước kia cô ấy có một mối tình tuổi học trò. Và cô ấy đã quan hệ. Em như chết lặng.
Em quay mặt bước đi. Cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy xin em tha thứ. Em rất thất vọng, hụt hẫng. Em không thể ngờ rằng cấp 3, cái lứa tuổi học trò đầy trong sáng và hồn nhiên... lại có chuyện ấy. Nhưng tại sao không phải là ai khác, mà lại là người em yêu.
Em rất buồn. Em suy nghĩ rất nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh cô ấy thân mật với người khác, em như muốn bỏ cuộc.
Mọi người có thể nói em thế này thế nọ, thử hỏi xem các cô, các chị đặt vào tình cảnh của em, các cô các chị đặt mình vào là một người con trai rất yêu người con gái đó mà cô gái đó không còn chữ "trinh" khi đến với mình thì sẽ như thế nào? Ai có thể dám chắc với em rằng chuyện này không đáng bận tâm. Ai cũng muốn vùi lấp cái quá khứ của mình.
Em tin chắc rằng ai cũng một lần tò mò, suy nghĩ về quá khứ của người mình yêu. Một quá khứ thế nào, ra sao. Và mấu chốt quá khứ chúng ta tìm hiểu đó là quá khứ đó đã có chuyện đó chưa?
Thử hỏi trong đây ai cùng cảnh ngộ với em sẽ thế nào. Em tin rằng 60% sẽ bỏ cuộc. Nhưng em không nằm trong số đó. Em chấp nhận. Vì em yêu cô ấy, em muốn chứng tỏ rằng mình không hèn hạ, mình yêu cô ấy bằng cả tấm lòng chứ không phải vì chữ "trinh".
Em bỏ đi tất cả quá khứ phía sau lưng. Em muốn cùng cô ấy hướng tới một tương lai. Và em đã làm được. Nhưng đôi khi trong một phút giây nào đó, cái quá khứ không đáng có lại dần dần hiện về trong tâm trí em. Tim em nhói đau.
Nhưng nó không dữ dội như trước nữa. Nó chỉ từng đợt, từng đợt, nhưng em tin nó sẽ lại tái phát vào một ngày không xa. Hoặc có khi mãi mãi.
Đây cũng chỉ là cảm xúc từng trải của riêng em. Em cũng chỉ mong rằng. Ai đã và đang gặp tình cảnh này, nếu thấy tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua, hãy vượt qua nhé. Chứ đừng tự giam mình trong hụt hẫng và đau khổ.
Nó sẽ không mang cho mình cái đích trong tình yêu đâu. Và các chị, chữ "trinh" bây giờ không quá khắt khe như trước nữa rồi. Nhưng em xin các chị em phụ nữ hãy thật sáng suốt trong tình yêu. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thật kỹ các chị nhé.
Mặc dù các chị luôn tin rằng, người yêu, người chồng mình sẽ không hẹp hòi, không quan tâm đâu. Nhưng em tin rằng trong một lần suy nghĩ nào đó, các anh ấy sẽ vẫn thở dài và hụt hẫng...