Ngày hôm qua, khắp các trang mạng, kênh thông tin đều nói về vụ việc cô giáo trẻ Giang Thị Mỹ Diệu cùng 2 đứa con thơ dại nhảy xuống hồ tự tử. Chỉ mới thoáng nghe thôi cũng đã đủ khiến người khác phải bàng hoàng, chua xót.
Trước khi từ giã cõi đời, người mẹ hai con ấy vẫn một lòng hướng về chồng, về mái ấm gia đình cô đã cùng người đàn ông nghiện ngập 4 năm gây dựng. Lá thư tuyệt mệnh đứt đoạn cũng là bằng chứng khiến nhiều người tin rằng chính cô Mỹ Diệu đã chọn lại cái kết đầy đau lòng cho bản thân và hai đứa con xinh xắn.
Nhìn anh Chương ngồi thẫn thờ bên bàn thờ người vợ bạc mệnh, ai nấy cũng cảm thấy chua xót. Nếu thật sự chính cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu đã chọn cái kết cục đau lòng ấy cho cô và hai đứa trẻ vô tội, ắt hẳn người phụ nữ này đã phải chịu quá nhiều nỗi đau.
Là một người mẹ, tôi đã từng bật khóc khi thấy con trai mình khóc ngằn ngặt vì mệt, vì ốm. Thế nên, cũng chẳng có lý do gì để tôi tin rằng người phụ nữ chỉ biết vì chồng, vì con kia đã đưa ra quyết định đưa hai đứa trẻ đi theo quá dễ dàng. Ai cũng có những nỗi đau, những góc khuất, những cam chịu mà chỉ bản thân mình mới biết.
Tôi không muốn đưa ra một lời trách móc hay oán thán ai trong trường hợp này. Nhưng nếu phải làm điều đó, tôi chọn người chồng. Là một người đàn ông, anh Chương phải có trách nhiệm với vợ, với con cái. Anh phải là chỗ dựa, là nơi cô Mỹ Diệu có thể cậy nhờ mỗi khi trái gió trở trời. Thế nhưng, anh không làm được điều đó. Người đàn ông này đã đẩy bản thân vào cánh cửa hẹp và đẩy cuộc đời của người phụ nữ anh yêu thương vào u tối khi chọn lối sống nghiện ngập, buông thả.
Anh Mai Văn Chương, chồng của chị Diệu
Tôi không hiểu, khi đọc những dòng chữ cuối cùng của chị Mỹ Diệu, anh đã nghĩ gì? Anh có thấy được trong đó có cả sự yêu thương, chung thủy và cả sự chịu đựng của vợ?
Nhưng thôi, trách móc nhau thêm nữa cũng chẳng làm gì bởi đã quá muộn màng. Người ra đi cũng không thanh thản và người ở lại cũng đang ngấm dần nỗi đau mất mát.
Tôi biết nhiều người cũng như tôi, cũng có lúc trách móc cô giáo Mỹ Diệu vì quyết định mang theo hai đứa trẻ. Đó là hành động không thể chấp nhận được khi chúng còn ngô nghê, còn nhìn cuộc đời đẹp lắm. Nhưng... phụ nữ chúng tôi yếu lòng lắm. Những lúc rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, chúng tôi thật sự cần một bờ vai để dựa dẫm, một người có thể dìu dắt qua những nỗi đau. Nhưng có lẽ những ngày tháng cuối đời, người phụ nữ ấy đã không còn ai để bấu víu, không còn niềm tin nào để tồn tại.
Cầu mong cho ba mẹ con được yên nghỉ. Thảo My và Gia Huy, cảm ơn hai con đã đến với cuộc đời này dù "chuyến thăm" này chỉ là chốc lát. Nếu có kiếp sau, cô hy vọng cuộc sống của hai con sẽ tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn, các con nhé.
*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả