Chuyện về người mẹ thất bại của một sinh viên nghèo

Phạm Nghiêm |

(Soha.vn) - Mẹ chỉ lẳng lặng ra phía sau mà rơi lệ, phải chăng mẹ đang trách mình là một người mẹ thất bại!? - lời tâm sự đầy xúc động của người sinh viên...

Gửi mẹ - người con yêu thương nhất!!!

Đã hai tháng rồi, kể từ ngày con học cách sống tự lập, con vẫn chưa quen với cuộc sống không có mẹ kề bên chăm sóc. Mẹ biết không, nơi căn phòng cô đơn lạnh lẽo này, con thèm được có vòng tay ấm áp của mẹ vỗ về. Con nhớ mẹ vô cùng!!!

Nơi đây, con nghĩ về mẹ với hình ảnh một người phụ nữ bình thường. Mẹ không đẹp, không son phấn, không điệu đà như người ta, thậm chí còn có người nói mẹ là quê mùa. Mái tóc đen, dày và dài lúc nào cũng được búi gọn lên khiến con nhớ về những lần trông thấy mẹ gội đầu một cách khó khăn. Nước da của mẹ ngày một sạm đi vì nắng gió, có nhiều nếp nhăn hơn mà mẹ không hề quan tâm. Cái mẹ quan tâm chỉ là công việc , để rồi lưng mẹ có bao giờ được thẳng, người mẹ có bao giờ đầy đặn mà chỉ là một cơ thể gầy ốm, xanh xao , chống chịu với gió mưa hằng ngày vì đồng tiền. Mẹ đừng buồn vì con nghĩ thế, chính những điều đó mới làm nên người mẹ tuyệt vời của con .

Mẹ ơi! Mẹ có nhớ cái ngày đầu tiên con vào lớp 1? Mẹ đã cõng con đi trên con đường mưa trơn trượt, lầy lội. Con chẳng biết gì chỉ biết ở trên lưng mẹ mà mong cho tới trường, mặc kệ mẹ ướt, mẹ bẩn vì bùn ra sao. Để rồi khi con đi vào lớp, mẹ chỉ đứng nhìn theo đôi mắt đỏ hoe của con. Lúc ấy con đã trách mẹ tại sao? Không vào lớp với con, sao lại để con ở nơi xa lạ ấy một mình như thế!

Rồi những lần bảng điểm được chuyển về nhà, mẹ đã buồn biết bao khi thấy những điểm thấp, mẹ chẳng nói gì với con cả, mẹ muốn con tự nhận xét về mình, muốn con tự phấn đấu vì bản thân chứ không phải vì ép buộc, la mắng. Đến khi con nhận được những phần thưởng cuối năm học mẹ đã rơi nước mắt. Con hiểu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng sao con vẫn thấy xót xa.

Ngày ba đổ bệnh khi con mới vừa tròn 5 tuổi, mẹ ôm con vào lòng mà khóc nức nở, tưởng chừng như nước mắt mẹ đã khô cạn vì ba, mẹ đã suy sụp biết bao nhiêu. Nhưng mẹ đã không bỏ con, mẹ một mình gánh vác công việc gia đình để có tiền viện phí, tiền cho chị em con ăn học. Con nhớ những lần mẹ chở con trên chiếc xe máy cũ kĩ và mẹ sợ con phải xấu hổ với bạn bè.

Nhưng mẹ ơi con không cần biết phương tiện mình đang đi như thế nào. Con chỉ biết rằng người đưa con đi là mẹ và mẹ là một niềm tự hào lớn nhất trong đời con suốt chặng đường dài 15 năm qua. Dẫu biết mẹ vất vả, con vẫn không sao tránh khỏi những lần to tiếng với mẹ, con cãi lại mẹ dù con biết mình sai. Những lúc ấy, sao mẹ không mắng lại con?

Mẹ chỉ lẳng lặng ra phía sau mà rơi lệ, phải chăng mẹ đang trách mình là một người mẹ thất bại!? Lúc ấy, con chỉ muốn thời gian quay trở lại để được rút lại những lời nói vô tâm, rút lại những lỗi lầm của con. Mẹ chỉ biết chịu đựng âm thầm như thế.

10 năm nhanh quá phải không mẹ? Trụ cột của gia đình ta đã không còn vững chãi 10 năm rồi. Bệnh tật của ba đã trở thành gánh nặng của mẹ, mẹ tất bật lo toan, xoay sở đủ thứ nào là tiền thuốc, tiền ăn, tiền học cho con mà không một chút ngơi nghỉ, than vãn. Với con mẹ vừa là một người mẹ vừa là một người ba, ngay cả việc vác cà phê cũng dồn lên đôi vai yếu ớt của mẹ.

Mẹ vĩ đại biết bao nhiêu và cũng vì sự vất vả của mẹ mà con đã từng hận đồng tiền. Vì tiền mà mẹ phải tất bật lo toan, vì tiền mà mẹ phải chi tiêu tiết kiệm: ăn không giám mua đồ ngon, mặc không sắm quần áo mới. Mẹ hi sinh vì con, thời gian cứ trôi đi lặng lẽ nhưng để lại cho mẹ không phải là một dòng chảy êm đềm. Những năm tháng mẹ bán cà phê bị hạ giá, nỗi lo của mẹ lại lớn hơn.

Chị em con ngày một trưởng thành thì nỗi lo ấy cứ được dịp tăng thêm nhiều lần. Và như một điều tất yếu lưng mẹ lại thêm còng hơn, nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ ngày càng rõ, đêm đêm mẹ trở người liên tục vì căn bệnh thoái hóa cột sống không được chữa trị dai dẳng suốt mấy năm trời, hay căn bệnh sỏi thận khiến mẹ nhăn mặt, suýt xoa vì đau đớn.

Mẹ ơi, những điều đó như cứa vào tim con con muốn mẹ sống để tận hưởng chứ không phải để tồn tại như bây giờ. Với con, mẹ là gió uốn quanh cho đời con thầm lặng, trong câu hát yên bình mẹ là gió mong manh. Mẹ mong manh lắm, mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, mẹ cũng yếu đuối cũng cần sự yêu thương của ba. Xin mẹ đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nữa, điều đó làm con đau "quý giá nhất không phải là những gì chưa có mà là những gì đang có".

Điều quý giá nhất của con đó là có mẹ, được mẹ che chở và được mẹ yêu thương. Con mong mình bé mãi để được ấp ủ trong vòng tay ấm áp của mẹ mỗi ngày. Con sống xa nhà, sống tự lập, con thèm được nghe giọng nói của mẹ dù là trìu mến hay nặng lời. Căn phòng này sao có thể ấm áp bằng ngôi nhà của chúng ta, nơi luôn có mẹ hiện diện mỗi khi con đi học về, con ở một mình nơi đây cũng lạc lõng như ngày bước vào lớp 1 ấy, nhưng con không hề trách mẹ như lúc đó.

Vì con đã lớn. Ở đây con phải đương đầu với những thử thách mà không có mẹ kề bên! Con phải học 1 chương trình học khó hơn rất nhiều nhưng không dám đi học thêm như bạn bè vì số tiền quá lớn. Với số tiền ấy, mẹ có thể làm được nhiều việc hơn, giá như mẹ kề bên con thì con đã không phải e dè trước bạn bè, đã không phải cảm thấy ghen tị, tủi thân trước những người có cha mẹ đưa đón.

Con muốn gọi " Mẹ ơi" thật nhiều lần để biết rằng mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con. Mẹ hãy yên tâm là con có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, thử thách như mẹ từng làm được trước đây. Lời xin lỗi trong con mong được gửi đến mẹ. Xin lỗi mẹ vì những lần con hư, xin lỗi vì những khoản tiền mẹ lo cho con xin lỗi vì con mà mẹ lo lắng nhiều. Xin lỗi ngàn lần vì cả cuộc đời này mẹ đã bỏ qua nhiều niềm vui riêng của bản thân vì con.

Bao nhiêu năm tháng tần tảo vì căn bệnh của ba con, vì cuộc sống no đủ của chị em con. Con biết không có gì có thể hàn gắn được những vết thương trong lòng mẹ con chỉ biết nói với mẹ rằng: khi con xa nhà con mới nhận ra con cần mẹ biết bao, con biết rằng niềm hạnh phúc từ mẹ là vô giá. Cảm ơn vì mẹ đã cho con cuộc sống này!!!

 

Bạn đã từng làm điều gì có lỗi khiến người phụ nữ mình yêu thương (là mẹ, là chị gái, là người yêu, cô giáo....) phải phiền lòng, phải khóc? Bạn đã làm gì để chuộc lại lỗi lầm ấy?

Hãy chia sẻ và viết lên câu chuyện của chính bản thân mình rồi gửi về địa chỉ email: [email protected],  từ ngày 7/3 tới hết ngày 21/3, bài viết từ 600 - 1000 chữ.

Những bài viết tốt sẽ được đăng tải và có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn nhất từ các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại