Thích thú vì lấy được cô vợ đẹp
Hí hửng vì lấy được cô vợ đẹp, lại được người đời khen ngợi, bạn bè thì ca tụng nên anh Tiến thích lắm. Mỗi lần đi đâu anh đều dắt vợ đi. Chẳng biết tình cảm anh dành cho vợ thế nào, nhiều hay ít nhưng thấy anh tích cực đưa vợ đi, dù là tiệc liên hoan của công ty, mọi người đều nghĩ, anh yêu vợ hết lòng. Thật ra, cái sự anh đưa vợ đi cùng một phần cũng vì vợ đẹp, anh muốn hãnh diện, muốn sĩ diện với mọi người mà thôi.
Quả thật vợ anh rất đẹp, đi tới đi lui mọi người đều khen ngợi. Không những đẹp người còn đẹp trong cả cách ứng xử, thế nên anh Tiến mừng lắm. Thật không uổng cho anh bỏ ra nhiều công sức và thời gian để chinh phục nàng.
Vì thế, anh càng ra sức trang hoàng cho vợ. Vợ thích mặc đồ gì, anh đều mua cả, ngay cả những bộ đắt tiền. Anh sắm xe đẹp, đồ dùng đẹp cho vợ thêm sang trọng. Nhưng được cái, hai người đi với nhau cũng tương xứng. Anh không phải là đẹp trai nhưng lại được cái cao ráo, dáng đẹp nên đi với chị thật xứng đôi vừa lứa. Nên anh chẳng có gì phiền phức khi mua cho vợ những bộ đồ lồng lẫy, để vợ mặc khi đi cùng anh cả. Có chăng cũng chỉ làm người ta thêm ghẹn tị với đôi vợ chồng trẻ mà thôi.
Mang vợ đi làm mối làm ăn
Vợ anh được cái khéo ăn khéo nói, nhìn chung là ngọt như mía lùi. Ai nghe vợ anh nói cũng thích. Trước đây, vợ anh từng làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lớn, nên khâu chào khách thì thôi rồi. Vì thế, nếu bắt đầu câu chuyện với người hơn tuổi, người bằng vai phải lứa, vợ anh đều có cách ứng xử riêng. Anh chẳng phải lo 'vợ đẹp mà óc ngắn' làm xấu mặt anh với bạn bè. Nói chung, trong mắt anh Tiến, vợ là số một.
Nhưng vì biết lợi thế ấy, anh đã bàn với vợ, mỗi lần anh đi tiếp khách hay làm ăn với đối tác, vợ nên đi cùng anh. Một phần anh dựa vào miệng lưỡi của vợ, phần nhiều dựa vào nhan sắc của vợ để mấy ông khách nhìn thấy vợ anh, nghe vợ anh nói mà nể. Nói chung, dù không muốn cũng khó, vì mấy ai lại từ chối người đẹp phũ phàng.
Dần dần, vợ anh biến thành 'tay sai' dưới chướng anh bao giờ không biết. Anh bỗng được lên trưởng phòng kinh doanh (theo vợ chồng anh bàn bạc), còn vợ anh là nhân viên dưới quyền. Đi đâu vợ anh cũng giới thiệu là chưa có gia đình, thế nên các anh càng điêu đứng. Có người còn tặng cho cả lố quà, có người còn tán tỉnh đêm hôm. Tuy nhiên, vấn đề này đã đều nằm trong thương thảo của anh và vợ. Đó chỉ là một kế hoạch để câu tiền và hợp đồng của khách.
Quả thật kế hoạch của anh và cô vợ xinh đẹp có kết quả. Cả hai cùng kí được nhiều hợp đồng giá trị. Nhưng chẳng hiểu, từ đó, cô vợ anh mê cái nghề này, đi sớm đi tối với các sếp, với các ông to. Đối tác làm ăn của anh thì lại toàn đại gia, toàn người có tiền, thế nên, từ chối chuyện qua lại với họ cũng khó, họ có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào hoặc sẽ không cho nhiều cơ hội làm ăn nữa.
Từ giả thành thật, vợ anh trở thành miếng mồi ngon của nhiều khách hàng. Vì họ đâu có biết người phụ nữ xinh đẹp ấy đã có gia đình, hoặc là có họ cũng không quan trọng, vì họ cũng đâu phải là người chung thủy gì cho cam, có tiền thì thích chơi bời cũng được.
Anh Tiến ngồi đợi vợ về ăn cơm mà ruột đau như cắt. Chính anh đã đẩy vợ vào con đường này và vợ anh giờ thờ ơ với chồng, không thiết tha lắm người chồng suốt ngày nai lưng ra kiếm tiền nữa. Có khi, được thưởng, được tặng quà quen rồi, vợ anh đâm ra lười làm, chán chồng.
Đó chính là cái giá mà anh phải trả vì đã mang vợ ra làm công cụ làm ăn và đũa giỡn. Có lẽ, anh nên xem lại mình và người vợ xinh đẹp kia, đồng tiền đã làm cho tình cảm vợ chồng họ rạn nứt.