Cho đến giờ phút này, tôi có thể tự hào, hãnh diện với đời rằng tôi có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi yêu thương, trân trọng và quý mến tôi hết mực.
Có rất nhiều lí do khiến tôi được như vậy và tôi tin chắc chắn rồi một trong những lí do để giá trị của tôi trong mắt chồng luôn được đề cao là vì tôi là người phụ nữ tiết trinh đức hạnh, tôi trong trắng và giữ gìn phẩm giá của mình cho tới tận khi về làm vợ anh.
Và tôi cho rằng, một người phụ nữ muốn có được hạnh phúc thực sự, muốn được chồng yêu thương, quý trọng nhất quyết phải là một người phụ nữ còn trong trắng, trinh tiết khi đến với chồng.
Mọi lời giải thích cho sự dễ dãi khi yêu chỉ là ngụy biện mà thôi. Tôi luôn cho rằng chỉ đàn bà hư hỏng mới mất trinh.
Chồng tôi không phải là người yêu đầu tiên nhưng anh ấy là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi. Trước anh ấy, tôi cũng đã từng có một mối tình sâu đậm kéo dài hơn 4 năm.
Nói như vậy để thấy rằng tôi giữ gìn được sự trong trắng của mình không phải vì tôi chưa từng yêu ai, chưa từng có quãng thời gian gắn bó với ai. Điều quan trọng là khi yêu cần phải xác định giữ mình, không phải cứ yêu là dâng hiến tất cả.
Ngày đó khi yêu, tôi cũng đinh ninh một điều sẽ lấy người đó làm chồng, tương lai gắn bó trọn đời bên nhau nhưng không vì thế mà tôi trao đi đời con gái của mình. Tôi muốn dành điều thiêng liêng đó vào ngày trọng đại của cuộc đời.
Do đó, sau này khi ra trường vì điều kiện quê quá xa xôi, chúng tôi đành chia tay nhau tôi vẫn được sự trong trắng cho mình. Nhờ thế mà người ấy cũng luôn tôn trọng tôi và bây giờ chồng tôi cũng vậy.
Tôi được chồng yêu thương, trân trọng vì tôi là người phụ nữ đức hạnh và trong trắng (Ảnh minh họa)
Giờ đây, hàng ngày, hàng giờ lên mạng, đọc những lời tâm sự, khóc lóc kêu than của biết bao cô gái trẻ oán thán cuộc đời vì một lần trót dại, vì lỡ “kiếm củi ba năm đốt một giờ” để rồi giờ đây bị bạn trai hiện tại hoặc chồng trách cứ, thậm chí là bỏ rơi quả thực trong lòng tôi không hề thấy chút thương cảm nào.
Xét cho cùng, đó cũng là cái giá phải trả cho sự dễ dãi. Mọi người cứ lớn tiếng mắng những người đàn ông coi trọng chuyện trinh tiết là ích kỉ, là không công bằng, là chỉ nghĩ cho mình, vậy có bao giờ mọi người thử nghĩ lại, bao dung với những cô gái không còn trong trắng lại là một sự bất công với những cô gái sống chỉn chu, giữ gìn phẩm hạnh?
Chúng tôi cũng là con gái, cũng yêu đương cuồng nhiệt, cũng đam mê, cũng mơ tính về hạnh phúc bên người mình yêu nhưng chúng tôi không dễ dãi, không đánh mất mình và việc chúng tôi có được sự trân trọng từ người yêu, từ chồng là điều đương nhiên.
Vậy có công bằng không khi mà những cô gái chưa yêu đã lên giường hoặc nhân danh tình yêu sâu đậm mà vội vã trao đi tất cả cũng đòi nhận được sự tôn trọng từ người khác. Liệu điều đó có gọi là công bằng?
Lẽ nào nhân phẩm của những người phụ nữ đức hạnh như chúng tôi cũng chẳng khác gì họ?
Mỗi chúng ta đều đã khôn lớn và đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Phụ nữ nếu không biết giữ mình trước cám dỗ, dâng hiến một cách dễ dàng, chưa kịp hiểu về con người, tính cách bạn trai đã vội vã quan hệ tình dục thì cần phải nhận về mình những điều không tốt, đó mới thực là cái lẽ công bằng ở đời.
Ai cũng dễ dãi quan hệ rồi lại bảo vì tôi yêu thật lòng nên mới như vậy thì xã hội này, phẩm giá của người phụ nữ bị hư hỏng cũng chỉ tại tình yêu mà nên sao? Xin đừng đổ lỗi cho tình yêu – thứ tình cảm thiêng liêng đó khi mà phẩm chất của mình không ra gì.
"Người phụ nữ mất đi sự trong trắng không đáng được trân trọng" (Ảnh minh họa)
Đừng ngụy biện cho việc mình sống buông thả, dễ dãi trong tình yêu bằng những lời lẽ như “ Trinh tiết không phải là điều quan trọng, quan trọng là tâm hồn như thế nào, tính cách ra sao?”. Mọi người có bao giờ nghĩ, trinh tiết không phải là thứ phấn son bên ngoài, chỉ một cơn gió có thể làm tàn phai, bay mất.
Để mất đi trinh tiết phải có sự đồng tình của người con gái ấy chứ không phải là tác động từ người ngoài (Tôi không nói đến trường hợp những cô gái bị cưỡng bức mà chỉ xét những cô gái tự nguyện dâng hiến), vậy rõ ràng tâm hồn của cô ta hướng tới việc tự do về thể xác và tính cách cô ta là dễ dãi.
Một người có tâm hồn đẹp sẽ không để thứ tình dục phàm trần đó xen vào tình yêu, một người có tính cách tốt cũng không dễ dàng trao đi tất cả khi mà còn chưa là gì của nhau. Mọi thứ chỉ là ngụy biện.
Ngày xưa, các cụ mình khi biết cô gái nào chửa hoang, mất trinh còn mang cạo đầu, bôi vôi thả trôi sông, ngày nay người ta dần chấp nhận chuyện đó như một điều chẳng thể nào thay đổi được, âu đó cũng đã là cả một sự tiến bộ lắm rồi.
Dám làm mà không dám chịu, khi yêu dễ dãi, rồi chẳng đi đến đâu, tiếp tục yêu người khác và đòi sự công bằng ngay cả khi mình chẳng còn thứ gì đáng giá để đòi hỏi là một việc thật ấu trĩ.
Bởi vậy tôi cho rằng phàm những đàn bà mất đi trinh tiết hãy biết chấp nhận cách mà người ta đối xử với mình chứ đừng lên giọng nhân danh cái gọi là tiến bộ, văn minh đòi người khác phải tôn trọng mình.
Khi cô vội vã lên giường với một người đàn ông chưa là gì của nhau có nghĩa là cô đã tự vất đi lòng tự trọng của chính mình, vì thế đừng đòi hỏi người khác tôn trọng mình.
Đó là một điều quá nực cười. Đừng bắt người khác phải nâng niu, trân trọng những cô gái dễ dãi, mất đi sự trong trắng vì đó là điều bất công với chúng tôi – những người phụ nữ chính chuyên, đoan trang.