Ai cũng mong muốn có một mái ấm, một mái nhà và cả một nguồn kinh tế vững chắc. Chẳng phải tham giàu, chẳng phải ham phú quý nhưng đó là điều mà bất cứ một người con gái nào cũng ước ao có được khi lấy chồng. Những người có đủ các điều kiện ấy sẽ yên tâm bên chồng và sinh con. Tôi cũng là một trong số những con người may mắn ấy.
Tôi lấy chồng, chồng tôi công việc ổn định. Anh làm ngân hàng, mức thu nhập trung bình cũng đôi chục triệu. Đó là chưa kể tới những khoản anh kiếm được ở bên ngoài, nhờ những mối làm ăn khác. Với mọi người, tôi sắp “sướng như tiên” vì chẳng phải lo lắng gì hết về tiền nong. Hơn nữa, chồng lại có cái chung cư nhỏ ở Hà Nội, thế là viên mãn.
Tôi bỗng dưng chỉ được khuôn mặt, xinh xắn (người ta nói thế) lại được anh lấy làm vợ thì quả là phúc đức rồi. Họ hàng nhà tôi cũng nghĩ vậy nên ai nấy cũng mừng cho tôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ như mọi người, chỉ việc đi làm, đủ tiền mua rau cỏ là yên tâm, không phải lo nghĩ nhiều.
Nhưng cái ảnh đi làm đủ tiền rau cỏ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Công việc của tôi từ trước khi lấy chồng vẫn là thế, chạy đi chạy lại rất nhiều nơi nhưng lương lậu chẳng được bao nhiêu. Tôi đi làm hành chính cho một công ty, lương có 4 triệu nhưng lại vất vả. Vì tôi phải kiêm nhiều việc từ hành chính tới thư kí văn phòng cho sếp. Ngày nào cũng thấy tôi đi sớm về tối nên chồng bắt đầu sinh bực mình.
Chồng cứ nói tôi ôm rơm nặng bụng nhưng thật tình, công việc là của mình, tôi không làm thì ai làm. Với lại, tôi vốn là ngườ có trách nhiệm với công việc, tôi không muốn người khác dị nghị, gièm pha này nọ, nên lúc nào tôi cũng gương mẫu.
Lương chẳng đáng bao nhiêu thật nên cái gì tôi cũng phải chi tiêu tiết kiệm. Từ khi lấy chồng, tháng anh đưa thêm cho chục triệu nên cũng thoải mái tiêu pha. Tôi cũng vì thế mà càng thấy mình không biết kiếm tiền, đồng lương càng ít ỏi.
Anh thấy tôi hay đi liên hoan với các sếp, rồi thi thoảng có đi tiếp khách cùng các chị trong văn phòng, lập tức anh nói tôi nghỉ làm. Anh bảo sẽ xin cho tôi vào công ty khác để tiếp tục công việc này. Nhưng nói thì nói thế, tôi làm đâu quen đấy, thấy môi trường này toàn người dễ gần thích thú nên làm. Chứ làm công việc của tôi thì ở đâu lương lậu cũng gần giống nhau cả thôi.
Tôi nhất định đi làm, không muốn nghỉ thì anh càu nhàu khó chịu. Anh nói tôi là chắc thích chơi, thích đú đởn với mấy anh, mấy bà bên ấy nên mới tính chuyện ở lại đó làm. Vì lương không cao thì ham hố gì. Anh nghi oan cho tôi, nghĩ tôi không ngiêm chỉnh trong các mối quan hệ, tôi buồn lắm.
Rồi anh nói với bố mẹ là thừa khả năng nuôi tôi, cấm cửa tôi đi làm. Ở nhà mang bầu và sinh con. Mẹ tôi nghe lọt tai, tất nhiên có bố mẹ nào muốn con cái vất vả đi làm đâu, nên bố mẹ tôi đồng ý ngay.
Thế là, y rằng, tôi phải nghỉ ở nhà, không đi làm nữa. Nhưng chỉ được vài tháng anh cáu gắt sinh sự. Anh nói tôi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, tiền cứ không cánh mà bay. Rồi anh lại nói tôi không đi làm thì tiêu pha cho cẩn thận.
Đó là anh nói tôi không đi làm, tôi nào có ý đó. Vậy mà giờ anh lại tiếc vài đồng đưa cho tôi mỗi tháng và đổ tội lên đầu tôi. Anh cáu giận ở cơ quan là mang về trút lên đầu vợ. Anh còn nói tôi ăn bám, tôi buồn và muốn gào thét lên.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đòi đi làm lại thì anh nói tôi không làm nổi việc gì kiếm ra tiền, không nên công trạng gì nếu cứ ở mãi cái xó hành chính ấy. Tôi chán nản quá, thì ra trong mắt anh, tôi đã là một thứ vợ vô dụng, chỉ biết ăn bám chồng. Tôi không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Đau khổ quá đi thôi.