Khi những hình ảnh dễ thương của Hoàng tử George bế em gái của mình - Charlotte không thoải mái được đăng tải, một phóng viên của The Mail đã nói:
"Đây có phải là thời điểm cậu bé nhận ra rằng cậu bé sẽ phải chia sẻ tình yêu của mẹ mình?".
Phải chăng gặp gỡ anh chị em mới của mình là một cú sốc cho tất cả các trẻ?
Ở đây, ba nhà văn đã bộc lộ những kỷ niệm của họ về sự kiện trọng đại trong gia đình mình.
Tanith Carey, 48 tuổi, sống ở London với chồng Anthony và con gái Lily, 13 tuổi và Clio, 10 tuổi.
Lily lên ba khi em gái cô Clio được sinh ra, và bức ảnh bên dưới sẽ nói lên tất cả.
Những đứa trẻ không phải là những kẻ nói dối giỏi. Vì vậy, Lily chơi các trò chơi bằng cách vuốt ve má của em bé một cách dịu dàng - nhưng thực ra đó là một hành động cho sự trưởng thành.
Khi bố mẹ quay đi một lúc là bọn chúng lại cào cấu nhau. Tất nhiên, giống như William và Kate đang làm, chồng tôi Anthony và tôi đã làm mọi thứ để khuyến khích bọn chúng hòa thuận.
Đối với cuộc gặp mặt đầu tiên, Lily đã mang đến một đôi tất hồng cho em gái mình, trong khi em bé đáp lại bằng một chú thỏ lông mịn.
Nhìn lại, nó có vẻ vui nhộn, nhưng những việc như vậy có thể bù đắp cho đứa bé lớn.
Khi tôi giới thiệu hai chị em với nhau là vào một ngày mùa xuân tháng 3 năm 2005. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Lily, con gái bình thường rất huyên náo của tôi trông lo lắng đến vậy khi đến gần giường bệnh của tôi, nơi Clio ngây thơ đang nép mình bên cạnh.
Thông thường Lily sẽ chạy vào vòng tay của tôi, nhưng lần này cô tiếp cận từ từ, từng bước thăm dò vào thời điểm đó, như thể cô muốn quan sát kẻ thù từ khoảng cách đầu tiên.
Mọi người nói rằng mặc dù Kate có thể có hàng chục bức ảnh của Charlotte và George, cô chỉ tiết lộ một bức ảnh mà cậu bé mỉm cười.
Mười năm sau, kể từ khi Clio sinh ra, bây giờ tôi mới bắt đầu có được hình ảnh của các con tôi xuất hiện vui vẻ cùng với nhau.
Julie Cook, 37 tuổi, sống ở New Forest, Hampshire, với chồng Cornel, 34 tuổi, và con cái của họ Alex, sáu tuổi, và Adriana, 18 tháng.
Tôi có thể nhớ thời điểm này như thể nó là ngày hôm qua. Đau đớn từ việc sinh mổ và về nhà từ bệnh viện, tôi loạng choạng tiến về phía con trai năm tuổi của tôi, Alex và nhẹ nhàng hạ em bé mới vào vòng tay nó.
"Gặp em của con này", tôi nói.
Cuộc gặp mặt quan trọng này phải được đảm bảo bằng một hình ảnh, tất nhiên. Vì vậy, Cornel bấm máy ảnh và Alex tươi cười hiếu thảo “Con được bảo là phải cười nên con sẽ cười”. Sau đó, nụ cười nhanh chóng biến mất.
Cậu bé chăm chú nhìn xuống, cau có, nhìn đứa bé trong vòng tay của mình. Đúng lúc đó, Adriana nhăn nhó.
"Khi nào cô bé sẽ trở về?"- Cậu bé hỏi thẳng thừng. Khi tôi ôm nó và giải thích rằng cô bé sẽ ở lại đây, khuôn mặt của con trai tối sầm và ngay lập tức nó đưa cô bé cho tôi.
Và từ đó, bắt đầu tuần của câu hỏi, hờn dỗi và kỳ lạ. Khi tiếng khóc của Adriana đã được ưu tiên hơn việc giúp alex tìm thấy một mẩu Lego, cậu anh cả sẽ gầm lên.
Trong năm năm dài, cậu bé là một đứa con duy nhất. Bây giờ, đột nhiên có đối thủ cạnh tranh với nó lại có đôi mắt màu xanh xinh đẹp.
Nhưng tôi đã không quan tâm tới điều đó.
Tiếp đến đôi chân của Alex đột nhiên trông như người khổng lồ, ì ạch bắn súng đồ chơi của mình "vô tình" về hướng Adriana.
"Cẩn thận!" - Tôi muốn hét lên. “Đó là em bé!". Alex phản ứng lại “Con không phải em bé sao? Con không dễ thương?”
Giữa lúc cho con bú và mất ngủ, những câu hỏi này khiến tôi nổi cơn giận dữ.
Thật khó cho những cậu bé, như Hoàng tử George, người đã từng là duy nhất và giờ thì không. Và nó khó cho cả Alex, khi đứa bé mới ra đời là con gái.
Một lần, tôi đã thay tã cho Adriana khi Alex đi khắp phòng chán ghét nói: "Nhưng nó xấu! Nó không thân thiện!" Alex thêm điều này vào danh sách dài của anh chàng về lý do để "trả lại em bé", cùng với "khóc quá lớn", "uống quá nhiều sữa"...
Nhưng qua thời gian, mọi thứ được cải thiện, Alex dần chấp nhận Adriana. Mười tám tháng sau, Alex yêu quý em gái nhỏ của mình nhất.
Vào một ngày, một đứa trẻ đá bóng gần vào đầu Adriana. Alex đứng ở phía trước, tay chống hông phong cách Superman và nói nghiêm khắc: "Cẩn thận, đó là em gái nhỏ của tôi!".'
Rachel Halliwell, 46 tuổi, sống ở Cheshire với chồng là Carl, 51 tuổi và con gái Bronte, 20 tuổi, Merrily, 16 tuổi and Bridie, 8 tuổi.
Bức ảnh này cho thấy một khoảnh khắc quan trọng với gia đình, cô gái nhỏ của tôi được giới thiệu cho đứa lớn, và nó sẽ đánh cắp mọi sự chú ý của gia đình, ít nhất trong 16 năm tới.
Đã có khi con gái tôi, Bronte có ý nghĩ mơ hồ rằng, em bé tôi đang bế lớn lên để trở thành kẻ thù của nó. Con bé sẽ lấy quần áo của nó, gây rắc rối cho nó trước mặt bạn trai và tống tiền nó trong thang máy?
Ngôn ngữ cơ thể của Bronte đang chỉ ra điều đó. Đầu cô nghiêng người về phía trước, nhưng cơ thể của cô kéo lại. Cô không trìu mến với em gái nhưng nhìn chằm chằm kiên quyết với suy nghĩ “Sinh vật này là gì?".
Đã 3 tuổi, Bronte lớn hơn so với Hoàng tử George, vì vậy cô bé là đứa con duy nhất trong thời gian dài.
Trước em bé sinh ra, cô bé dường như nhận thức được cách mọi thứ thay đổi khi một người trở thành hai.
Nhưng khi cô bé đến giường bệnh của tôi và thấy hai chúng tôi, cô bé đã hỏi, giọng bối rối: "Đây có phải là em bé của chúng ta? Có phải cô bé ấy đến sống với chúng ta?"
Tôi nhớ lại thời điểm đó rất rõ ràng, mặc dù tôi bị chóng mặt sau khi sinh. Người ta thường nói rằng, khi họ giới thiệu đứa con đầu lòng của mình với em bé mới sinh, chúng sẽ bị sốc rất lớn vì sự xuất hiện của em bé.
Ngay sau khi Bronte trèo lên giường ôm ấp tôi, Merrily vui vẻ bắt đầu ăn. Không cần yêu cầu, Bronte lặng lẽ leo xuống giường để em gái có thể bú được.
Cô bé biết, như hình ảnh này cho thấy, cuộc sống sẽ không bao giờ như cũ nữa.